Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả!

Chương 13


Chương trước Chương tiếp

Đã lâu lắm rồi Tây Tử không nằm mơ, hơn nữa còn mơ thấy Phạm Lý. Cô không phải là người thích ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ, nếu đã qua cô sẽ không bao giờ quay đầu lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ khiến cô càng thêm tiếc nuối hối hận, cô không muốn mình có cơ hội tiếc nuối hối hận, thỉnh thoảng cũng có lúc đột nhiên nhớ tới.

Nhưng ý chí của cô lại không kiên cường như cô nghĩ, cô dù sao cũng chỉ là một cô gái yếu đối, một cô gái có tình có yêu bình thường. Phạm Lý là nhân vật phong vân rất nổi tiếng ở đại học, đẹp trai, thành tích học tập tốt, thông minh, là học trò ưu tú của các giáo sư trong trường, là đối tượng của mọi nữ sinh trong trường.

Lần đầu tiên Tây Tử nhìn thấy anh là ở vườn bích đào sau trường học. Hôm ấy thời tiết cũng giống như ngày hôm nay, hoa đào rơi xuống, trên cành cây lấm tấm những trái đào nhỏ như ngọc bích, rất đẹp mắt. Cành đào xanh biếc rũ xuống, Phạm Lý đứng thẳng tắp, khóe miệng anh nở nụ cười nhạt, cứ như vậy nhìn cô nói:

"Tôi biết bạn, khi chào đón tân sinh viên bạn chính là người múa một khúc Kiếm Khí Động Tứ Phương - Tây Tử, tôi là Phạm Lý......"

Trường thân ngọc lập, Quân như ngọc, cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt Tây Tử. Tây Tử chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, nhưng sau này cô lại nghĩ về nó rất nhiều lần, có lẽ chính từ lần đầu tiên gặp anh ở nơi này, anh đã từ trong ánh mắt tiến vào trái tim cô. Lúc đầu còn nông, dần dần nó giống như một cái kim thật dài, đâm càng ngày càng sâu.

Cho đến lúc phải nhổ nó đi, cô mới thấy thật đau, đau thấu tim gan, đau tận xương tủy. Phạm Lý quả thực rất xứng với hai chữ Quân, mặc dù chia tay, cũng không hề lấy mấy lý do sứt sẹo ra để làm cái cớ, vô cùng thẳng thắn nói với cô:

"Tây Tử chúng ta chia tay đi! Anh phải ở bên Mộ Thanh, không phải bởi vì anh yêu cô ấy, mà là bởi vì Mộ Thanh có thể cứu Kỳ Kỳ......"

Kỳ Kỳ là em gái ruột của Phạm Lý, ba Phạm Lý mất sớm, anh cùng mẹ và em gái sống nương tựa vào nhau, không cần nghĩ cũng biết cuộc sống chắc chắn rất khổ cực. Kỳ Kỳ phát hiện mình bị mắc bệnh ung thư máu vào năm ngoái trong lúc kiểm tra sức khỏe trước khi thi lên đại học, còn đang tuổi xuân phơi phới đã phải đối mặt với cái chết.

Đây là một căn bệnh đốt tiền, Tây Tử nhiều lần muốn giúp đỡ anh, nhưng Phạm Lý lại không đồng ý. Phạm Lý tuyệt đối là một người đàn ông chân chính, anh có tâm huyết cũng như cốt khí của một người đàn ông.

Cốt khí không cho phép anh nhận tiền, nhưng lại là cơ hội duy nhất để cứu sống em gái. Anh không cam lòng cũng không thể buông tha, giữa tình yêu và tình thân, anh lựa chọn tình thân.

Tây Tử thậm chí không thể oán hận anh. Kỳ Kỳ bị bệnh đã chia rẽ cô và Phạm Lý, cuối cùng lại giúp Mộ Thanh hoàn thành tình yêu đơn phương này. Tây Tử cảm thấy, có lẽ đây chính là số phận. Ngay từ đầu, Phạm Lý đã không thuộc về cô, cho nên tủy của Mộ Thanh mới tương thích với Kỳ Kỳ.

Ngoại trừ chuyện này, thì tiền đồ của Phạm Lý cũng nhờ Mộ Thanh mà trở nên vô cùng sáng lạn, hình như tất cả mọi người đều đã đâu vào đấy rồi, chỉ có mình cô là khác. Quãng thời gian tám năm yêu nhau, cuối cùng lại nhận lấy một cái kết thúc lạnh lẽo như vậy. Kết thúc lạnh lẽo đã đành, Tây Tử vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ quên lời nói của Phạm Lý lúc chia tay, anh chất vấn tình cảm của cô với anh.

Loại chất vấn này, khiến kết thúc vốn đã vô cùng lạnh lẽo giữa hai người lại tăng thêm mấy phần mỉa mai châm chọc. Tây Tử mở mắt ra, rốt cuộc cũng không ngủ lại được nữa, ánh sáng ngoài rèm cửa hắt vào chiếu lên tủ đầu giường, khúc xạ ra ánh sáng màu vàng yếu ớt. Tây Tử đưa tay bật đèn ngủ trên tủ đầu giường, lấy tờ giấy đăng ký kết hôn bị cô tùy ý nhét vào từ lúc về.

Tây Tử lấy mở ra, nam nữ dưới dấu in nổi vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Cô đã từng nghĩ đời này cô nhất định chỉ gả cho một người đàn ông duy nhất, chính bởi vì quá mức chắc chắc, cho nên mới có biến cố như vậy.

Điện thoại trên tủ đầu giường rung ong ong, Tây Tử cầm lên nhìn lướt qua, lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường. Kim giờ chỉ số 2, kim phút chỉ một nửa. Cô không hề do dự, trực tiếp ấn ngắt, tắt máy. Nhưng mà rất nhanh điện thoại cố định ở bên kia liền vang lên.

Tây Tử vò vò tóc, hít hít hai cái, nhận: "Hồ Quân, anh có bệnh à! Hơn nửa đêm gọi điện thoại cho tôi làm cái gì? Anh nhàn rỗi thì đi mà tìm hồng nhan tri kỷ của anh đến mà tâm sự, cuộc sống độc thân chẳng còn lại bao nhiêu đâu......"

Người con gái này thực sự không hề thích mình, Hồ Quân đặt mông ngồi bên cạnh bồn hoa, bên tai đang kẹp điện thoại, ngước đầu nhìn lên lầu, vươn tay lần lượt đếm. Đếm tới tầng thứ tám gật đầu một cái, vợ của anh đang ở ngay trong đó?

Dù gì anh ‘có tiếng cũng có miếng’ là đã có vợ, nhưng hết lần này tới lần khác vợ lại không thích anh chút nào, một chút cũng không có. Đêm hôm lại khuyên chồng đi tìm hồng nhan tri kỷ để tâm sự, người con gái này thật hào phóng quá!

Hồ Quân ha ha cười mấy tiếng, kêu la vào điện thoại: "Bà xã, hôm nay hai chúng ta đã đi đăng ký kết hôn, Hồ Quân anh cũng có vợ, nên hôm nay không muốn đi tìm hồng nhan tri kỷ. Anh nhớ vợ anh, bà xã à, em xuống đây đi, em xuống đây đi. Hai người chúng ta nửa đêm nói chuyện phiếm qua điện thoại, rất tổn thương đến tình cảm, dù thế nào cũng phải mặt đối mặt, để cho anh nhìn cô vợ nhỏ bé của anh có xinh đẹp hay không chứ......"

Hiển nhiên thằng nhãi này uống rất nhiều, nói chuyện đã có chút lung tung. Tây Tử cau mày, vừa định cúp điện thoại, liền nghe thấy Hồ Quân bên kia điện thoại nói: "Bà xã, nếu như em không xuống, thì anh đi lên đó đấy, quấy rầy giấc ngủ của ba cũng không phải là lỗi của con rể anh đâu, anh lên nhé, bà xã......"

Thằng nhãi này đúng là tên vô lại không hơn không kém, Tây Tử thật muốn dùng điện thoại trực tiếp đập hôn mê Hồ Quân cho xong việc, anh ta mà lên đây, ba cô cũng đừng mong ngủ tiếp. Tây Tử cắn răng nói một chữ: "Chờ......"

Cụp, tiếp đó trong điện thoại di động liền truyền đến âm thanh “tút tút”. Hồ Quân ha ha nở nụ cười.

Tây Tử vừa ra khỏi hành lang, đã nhìn thấy Hồ Quân ngồi dựa vào bên cạnh bồn hoa, hiển nhiên là chưa về nhà, quần áo chưa thay, áo khoác không biết đã vứt đi đâu rồi, trên người mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng, cúc áo trên ngược bị mở mấy viên, lộ ra cơ ngực cường tráng ở bên trong, ống tay áo cũng gấp lên đến cùi chỏ, nhìn qua có chút lười biếng lại có chút quyến rũ, cũng không giống như đã uống nhiều.

Hồ Quân giơ tay lên ngoắc ngoắc tay với cô: "Bà xã, em mau lại đây, em đứng xa như vậy làm gì? Dù nói thế nào, hôm nay chúng ta cũng đã trở thành vợ chồng, tới đây, tới đây, hai chúng ta thân mật một chút......"

Tây Tử thật không muốn để ý tới anh, nhưng cũng sợ anh hơn nửa đêm cứ kêu to như vậy, tuy hiệu quả cách âm ở đây không tệ, nhưng bây giờ đã vào hè, không ít người mở cửa sổ khi ngủ, để cho người ta nghe thấy thì thật mất thể diện.

Tây Tử đi tới, nhưng không tới quá gần, đứng cách Hồ Quân ba bước tạo khoảng cách an toàn, nhìn anh chằm chằm: "Nói thế nào anh cũng là cảnh sát, còn là một lãnh đạo, buổi tối lại uống nhiều như vậy, mượn rượu chạy đến đây làm càn, truyền đi sẽ ảnh hưởng không tốt."

"Ảnh hưởng không tốt?"

Hồ Quân cười híp mắt nhìn cô: "Em là vợ anh, có giấy chứng nhận mà......"

Vừa nói, từ móc trong túi quần ra giấy đăng ký kết hôn giơ lên: "Tôi và vợ tôi làm gì cũng đều là hợp pháp, ai quản được. Cảnh sát cũng là người, lãnh đạo cũng có thất tình lục dục. Đến đây hôn anh một cái nào bà xã, đúng rồi, không được, hai chúng ta là vợ chồng giả, có giấy chứng nhận cũng là giả hu hu hu......"

Tây Tử sải bước đi lên, bịt cái miệng của anh vừa lôi vừa kéo, kéo vào trong vườn hoa nhỏ, đưa tay đẩy anh lên ghế, tiến sát đến thấp giọng nói: "Hồ Quân, anh là say thật hay say giả, anh cố tình đúng không! Hả? Anh kêu la làm loạn cái gì......"

Tây Tử hổn hển, lại sợ trong đêm khuya yên tĩnh, giọng của mình quá lớn khiến cho người khác nghe thấy, vì vậy tiến lại rất gần, gần như tiến tới trước mặt Hồ Quân......

Hơi thở nóng ấm của cô bé này phả lên mặt anh, có chút ngứa, không nói rõ là thoải mái hay là khổ sở. Đến gần, Hồ Quân thậm chí có thể ngửi thấy mùi sữa tắm trên người cô, sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng cũng quyến rũ anh nhộn nhạo khó nhịn.

Đôi mắt anh híp lại dán chặt lên cái miệng nhỏ nhắn không ngừng mở ra đóng lại của cô. Nói thật, cô bé này dáng dấp thực ra rất bình thường, nhưng làn da của cô lại cực kỳ đẹp, trắng nõn, mịn màng. Dĩ nhiên, trắng nõn là Hồ Quân trực tiếp nhìn thấy, còn về phần mịn màng thì hoàn toàn là do anh tưởng tượng.

Ánh sáng đèn đường có chút mờ nhạt, chiếu lên mặt cô, vầng sáng có chút mông lung. Khuôn mặt trắng noãn càng tôn lên cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận sáng bóng của cô, phảng phất như phủ một tầng hơi nước nhàn nhạt, thật giống như giọt nước trên cánh hoa, cứ như vậy tỏa hương thơm ngát......

Hồ Quân đã uống khá nhiều rượu, trắng, vang, trung, tây hỗn hợp vào nhau, mới vừa rồi còn không có cảm giác, vào lúc này lại cảm thấy như tạo thành một ngọn lửa, hừng hực thiêu đốt, đốt đến đầu anh có chút lờ mờ, đốt đến lý trý của anh hoàn toàn bay ra khỏi thân thể.

Ma xui quỷ khiến thế nào lại bạo gan vươn tay lên, ôm chặt cổ Tây Tử, cổ hơi duỗi ra miệng ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn của người trước mặt......

Đáng tiếc còn chưa thưởng thức được mùi vị gì, cánh tay bị vặt ngoặt một cái về phía sau, cơn đau khiến anh tỉnh táo lại: "A, buông tay, buông tay, Tây Tử, buông tay......"

Cô bé này ấn anh ở trên ghế, mặt đập vào ghế còn chưa nói, đầu gối cô còn ấn mạnh lên lưng anh, đối xử với anh như đối xử với một tên háo sắc vậy, sức lực ghê gớm thật, cánh tay anh đau quá.

Tây Tử lạnh lùng hừ một tiếng, buông anh ra, lùi về phía sau đứng cách anh ba bước xa: "Hồ Quân, đừng giả ngu giả ngốc trước mặt tôi, lần này nể tình anh vi phạm lần đầu nên tôi mới hạ thủ lưu tình một lần. Lần sau nếu anh còn dám có những ý nghĩ không đứng đắn, coi chừng gốc rễ con cháu của anh, đời này cũng đừng mong đứng dậy được. Giờ thích đủ chưa, nên làm gì thì làm đi, đừng ở chỗ này mà cằn nhằn, anh còn tới đây nữa tôi sẽ báo cảnh sát, để ngươi ta coi anh trở thành tên dê xồm lưu manh nhốt vào cục cảnh sát, lúc đấy danh tiếng cục trưởng Hồ anh sẽ tan tành mây khói."

Nói xong xoay người bước đi, không thèm quay đầu lại. Hồ Quân không khỏi cười khổ, mẹ nó đây là loại con gái gì vậy! Thật hung dữ, thật đúng với câu nói, cái miệng của rắn xanh, kim trên đuôi ong vàng, hai cái đều không độc, độc nhất là lòng dạ phụ nữ.

Đáng giận nhất là cái người con gái độc ác này lại là vợ của Hồ Quân anh, cuộc sống sau này của anh phải cẩn thận, làm không tốt anh sẽ thành Cao Lực Sĩ mất.

Nhưng mà, vừa rồi anh bị quỷ ám hay sao, đặt tay lên môi, khối sắt phiền phức vừa đáng ghét vừa cứng vừa khô ráp kia đâu bõ cho Hồ Quân anh hạ miệng.

Bị quỷ ám, đúng là bị quỷ ám rồi......



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...