Anh, Đã Lâu Không Gặp!
Chương 50
Đầu tiên, Mạnh Tư Thành nằm xuống, cô mệt sống mệt chết chậm rãi vận động lên xuống trên người anh, vụng về mà phun ra nuốt vào, thỉnh thoảng cô còn bị ghét bỏ "Không được, như vậy quá chậm, mau hơn chút nữa." "Sâu hơn một chút, ừ. . . . . . Như vậy rất tốt. . . . . ."
Tiếp theo, thời điểm cô đem hết tất cả hơi sức cuối cùng giống như nhìn thấy ánh rạng đông, hô hấp của Mạnh Tư Thành lại càng ngày càng gấp rút, chợt anh lật người đè cô xuống dưới, đổi khách thành chủ một phen tấn công như vũ bão. Vì vậy cuối cùng cô vẫn chỉ có thể là người bị bắt nạt.
Khi cô nằm phía dưới anh nghe tiếng ghế sofa bởi vì sự vận động mạnh mẽ mà vang lên tiếng động, cô lo sợ nghĩ, thôi cô vẫn nên làm người bị bắt nạt đi, trước mắt xem ra để cho cô đi bắt nạt anh hình như rất khó khăn.
Cuối cùng, cô chẳng những phải hầu hạ anh mặc cho anh bừa bãi bắt nạt, cô còn phải để anh nằm ở trên giường nhàn nhã xem ti vi, còn bản thân phải bò dậy đi phòng bếp làm bữa sáng cho anh, ai bảo người ta bây giờ là bệnh nhân chứ!
Mạnh Tư Thành hưởng thụ bữa ăn ngon xong, anh liền kéo Tô Hồng Tụ vào trong lòng mình hôn hít một phen. Tô Hồng Tụ cảm thấy rất nhanh liền có vật cứng chỉa vào cô, trong lòng cô run rẩy nói: "Anh là bệnh nhân, không thể lộn xộn."
Mạnh Tư Thành dĩ nhiên không nghe nói: "Bắt nạt em không cần tay, nếu như cần phải dung đến tay, một cái là đủ rồi."
Vì vậy một lần nữa Tô Hồng Tụ lại bị áp đảo bị giày vò, khi cô như một chiếc thuyền lá nhỏ đung đưa theo dòng nước thì cô nghĩ thầm một chuyện chẳng nhẽ cả đời này cô đều không thể bắt nạt được anh sao?
Rất nhiều chuyện tràn vào trong đầu, chuyện trước kia đi học, chuyện tình của Đàm Tư Tư gần đây, còn có lời khuyên của Tô Tranh, cứ lăn qua lộn lại ở trong đầu cô.
Nếu như lại xuất hiện một Đàm Tư Tư khác, cô phải đối phó như thế nào đây, cô còn có thể chắc chắn phần thắng thuộc về mình không? Nếu như mấy năm nữa cô từ từ già đi, mà Mạnh Tư Thành càng ngày càng ưu tú cô còn có thể yên tâm thoải mái hạnh phúc không?
Giữa cô và anh, giống như vẫn có một loại bất bình đẳng, vì vậy, trong lòng cô vẫn lo lắng không yên.
Lo lắng, vì sợ mất đi, cho nên mới lo lắng như vậy mà nghĩ muốn xác định những thứ gì sao?
Tối nay vận động là như thế điên cuồng, tối nay Tô Hồng Tụ căn bản không phải thường ngày Tô Hồng Tụ.
Cô, thậm chí có điểm hoài nghi, rốt cuộc cô đang làm gì?
Tô Hồng Tụ nghĩ tới đây, không khỏi cười khổ, Tô Hồng Tụ à Tô Hồng Tụ, cô thật sự là thiếu hụt một thứ duy nhất, loại đồ vật này không phải mặc vào quần áo xinh đẹp là có thể có được.
Lúc cô đang mất hồn, Mạnh Tư Thành chợt đỉnh một cái thật sâu, cơ hồ đính vào chỗ sâu nhất, cô không nhịn được thét lên một tiếng "A".
Sau lưng cô, Mạnh Tư Thành bá đạo nói: "Không cho phép em mất hồn."
Tô Hồng Tụ thấp giọng "Ừ" một tiếng, nắm chặt ga giường phía dưới, nhắm mắt lại chuyên tâm hiểu rõ cảm giác bị người đàn ông này bắt nạt.
Buổi tối ngày hôm nay, khi Tô Hồng Tụ bị dày vò xụi lơ ở trên giường không cách nào nhúc nhích thì Mạnh Tư Thành ngược lại như con mèo được ăn no hài lòng mỉm cười, ôm cô tựa vào trước ngực anh.
Đang lúc Tô Hồng Tụ mơ hồ vươn tay ôm chặt thắt lưng khỏe mạnh của anh, đầu tựa vào trên ngực anh, dần dần chìm vào trong mộng đẹp.
Bàn tay của Mạnh Tư Thành cầm lấy tay cô đi xuống, Tô Hồng Tụ giãy giụa, lại giãy giụa không được, cuối cùng chỉ có thể trấn an vuốt ve vật nhỏ đã mềm xuống. Cô nhớ tới bộ dạng trước đó của nó hùng dũng khí phách, đột nhiên cảm thấy buồn cười, lúc trước nó là như thế nào hành hạ cô a!
Mạnh Tư Thành thấy cô cười, ở bên tai cô nhỏ giọng hỏi: "Cười gì vậy?" hơi thở ấm áp của anh phun đến vành tai mượt mà khéo léo của cô, chọc cho thân thể cô khẽ run lên.
Tô Hồng Tụ không dám nói ra lí do bản thân cô đang cười cái gì, nhưng Mạnh Tư Thành hỏi, cô chuyển dời đề tài này, vì vậy liền nhớ tới bộ dạng lúc cô bị anh bắt nạt, bộ dạng thật của cái tiểu đệ đệ kia cùng với hình dạng trong sách giáo khoa cô từng xem hình như phải là loại bậc cao nhất! Suy nghĩ một chút cô mở miệng hỏi: "Cái đó, cái đó của người khác cũng đều lớn như vậy sao?"
Mạnh Tư Thành bắt đầu còn chưa hiểu cô chỉ cái đó là gì, sau lại ý thức được, chợt cúi đầu cắn nhẹ vào lỗ tai cô, chỉ nghe được cô mềm mại "A" lên một tiếng, lúc này anh mới hài lòng cười: "Thật ngốc mà, lại còn muốn biết vật nhỏ của người khác sao? Không cho nghĩ người khác, chỉ có thể nghĩ đến anh !"
Tô Hồng Tụ đáng thương mà đem lỗ tai bị anh cắn vùi đầu cọ xát vào trong ngực anh, đầu óc cô dần dần mơ hồ, lẩm bẩm nói: "Không muốn cũng không nghĩ. . . . . ."
Mạnh Tư Thành cười, cằm đặt trên mái tóc của cô nói: "Em là của anh, về sau chỉ có thể nghĩ tới anh, cũng chỉ có thể để cho anh bắt nạt em ."
Tô Hồng Tụ không nhịn được nghĩ, vậy anh không phải cũng sẽ là của em, về sau chỉ có thể nghĩ tới em, cũng chỉ có thể đối tốt với em sao?
Chỉ là những lời này, cô cũng không hỏi ra ngoài.
Ngày hôm sau, Tô Hồng Tụ sớm một chút tỉnh lại, phát hiện Mạnh Tư Thành đang ngủ say, trong giấc mộng đầu lông mày của anh giãn ra bộ dạng không hề phòng bị, đơn thuần có điểm giống trẻ con.
Cô chuyên chú nhìn bộ dạng ngủ đáng yêu của anh, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào vô tận, nhưng cố tình trong sự ngọt ngào này lại có một chút khổ sở mơ hồ.
Đêm qua quả thật cô không giống như cô bình thường, hôm nay nhớ tới tối hôm qua đủ loại cử động thật là xấu hổ không chịu nổi, thật sự không còn mặt mũi gặp người khác.
Lúc này chuông điện thoại di động vang lên, cô sợ quấy rầy đến anh, vì vậy vội vàng chạy ra ngoài, nhận điện thoại hóa ra là Tô Tranh gọi tới.
Tô Tranh là một người thật kỳ quái, cô ấy giống như luôn ngủ rất muộn nhưng thức dậy tương đối sớm, Tô Hồng Tụ đã từng bị cô ấy gọi dậy làm việc ở lúc năm giờ sáng, cho nên lúc này nhận được điện thoại của Tô Tranh cô cũng không cảm thấy kỳ quái.
Điện thoại tiếp thông, Tô Tranh nói rất đơn giản, có chuyện quan trọng, nếu như Tô Hồng Tụ có thời gian, xin lập tức đến ngay.
Tô Hồng Tụ người thế nào, nàng là cỡ nào tẫn chức phụ trách người a! Cho nên hắn chỉ là nho nhỏ từ chối hạ liền thu dọn đồ đạc rời đi, trước khi đi muốn cho Mạnh Tư Thành lưu cá tờ giấy kia mà, nhưng suy nghĩ một chút có điện thoại di động đâu rồi, nếu như hắn tỉnh tự nhiên sẽ gọi điện thoại cho mình, vì vậy cũng liền không có lưu.
Quyết định này của cô, sau đó xem như mang đến cho Mạnh Tư Thành hành hạ không nhỏ, dĩ nhiên lúc này Tô Hồng Tụ vạn vạn không có nghĩ tới.
Tô Hồng Tụ gặp Tô Tranh ở quán cà phê đã hẹn trước, sau khi hai người ngồi vào chỗ của mình, Tô Tranh lời ít mà ý nhiều đi thẳng vào vấn đề, lấy ra một tờ giấy đăng ký.
Tô Hồng Tụ cầm lấy, sửng sốt, đây là giấy đăng ký của một khóa học gọi là "Khóa huấn luyện để bạn trở thành người phụ nữ quyến rũ ".
Cô ngẩng đầu lên nghi ngờ nhìn Tô Tranh, đây là ý gì?
Tô Tranh cười nói: "Trên cái thế giới này có một người phụ nữ rất thần kỳ, cô ấy mở một trung tâm huấn luyện, mà cũng là một trung tâm huấn luyện rất thần kỳ. Mỗi cô gái, có bình thường đến cỡ nào, sau khi trải qua khóa huấn luyện đó cũng sẽ biến thành một người đẹp chân chính."
Tô Hồng Tụ còn chưa rõ lắm hỏi: "A, đây là một thẩm mỹ viện?" Cô chỉ có thể nghĩ tới là cái này.
Tô Tranh lắc đầu nói: "Cô cũng có thể hiểu như thế, nhưng nó cũng không phải một thẩm mỹ viện đơn giản như vậy. Cô phải biết, một người phụ nữ đẹp thật sự cũng không chỉ bởi vì họ có khuôn mặt xinh đẹp, mà bởi vì họ có phong cách cùng với nội tâm tự tin."
Tô Hồng Tụ đã hiểu một chút ý tứ của Tô Tranh, vì vậy kinh ngạc nói: "Ý của cô là muốn đưa tôi đến chỗ đó để học hỏi sao?"
Tô Tranh gật đầu: "Đúng vậy. Nhưng mà tôi phải nhắc nhở cô, nếu muốn đạt được mục đích thì phải có sự hi sinh, có thể từ nơi huấn luyện đi ra tất nhiên cô cũng phải chịu một phen khổ cực, cô phải có sự chuẩn bị tâm lý trước."
Tô Hồng Tụ cũng không sợ khổ, cô chỉ nghi ngờ hỏi: "Tôi đi tham gia một tháng, trở lại sẽ thay đổi sao?"
Tô Tranh thấy vậy cười nói: "Có người đi vào đó khi ra cũng không có sự thay đổi nào, điều này thì phải dựa vào quyết tâm của cô."
Tô Hồng Tụ cúi đầu trầm mặc, chuyện này nghe có vẻ không thể tưởng tượng nổi, dùng một khóa huấn luyện để thay đổi bản thân sao?
Tô Tranh nhìn ra sự do dự trong lòng cô, lên tiếng ý muốn kích thích cô nói: "Nếu như cô đã hài lòng đối với bản thân cô bây giờ, hoặc là mặc dù cô không hài lòng nhưng căn bản không muốn làm bất kỳ thay đổi nào nữa, vậy coi như tôi chưa nói gì hết đi."
Tô Hồng Tụ vẫn đang suy nghĩ chuyện giữa cô và Mạnh Tư Thành.
Cô và anh ở chung một chỗ rất hạnh phúc, tất cả thoạt nhìn rất tốt đẹp, nhưng sâu trong nội tâm luôn là cảm giác thiếu hụt một thứ gì đó, hẳn là là một loại thiết tha , kích tình , hoặc là nói cảm giác mãnh liệt? Hay hoặc là cái cảm giác tự tin có thể nắm bắt được người đàn ông của mình trong tay?
Đàm Tư Tư xuất hiện, khiến cô cảm thấy lo lắng. Thật ra thì chính cô cũng hiểu, rất nhiều chuyện nếu cô không tích cực chủ động, tất cả đều sẽ trở nên không giống nhau. Nhưng trong lòng Tô Hồng Tụ luôn có một đueã trẻ quá mềm yếu và thiếu tự tin tồn tại, để cho mỗi khi đến thời khắc mấu chốt cô liền dừng bước không tiến.
Thật ra thứ khó khăn chiến thắng nhất của một người, có lẽ chính là nội tâm không đủ dũng cảm của mình.
Cô cúi đầu suy nghĩ chốc lát, rốt cuộc ngẩng đầu lên ánh mắt kiên định gật đầu nói: "Tôi đồng ý."
Mặc dù Tô Tranh đã sớm đoán được cô sẽ đồng ý, nhưng thấy vẻ mặt của cô thì Tô Tranh còn rất hài lòng nói: "Tốt, cô đã không có ý kiến, vậy thì hôm nay đi, hiện tại liền lên đường, ok?"
Tô Hồng Tụ sững sờ: "Hiện tại? Tôi còn chưa chuẩn bị gì hết."
Tô Tranh nhìn lên nhìn xuống đánh giá Tô Hồng Tụ nói: "Nơi đó cái gì cũng có, cô không phải cần chuẩn bị, chỉ cần mang theo chứng minh thư là được rồi."
Tô Hồng Tụ gật đầu, trong lòng suy nghĩ muốn thông báo cho Mạnh Tư Thành một chút, ai biết Tô Tranh lại cười thần bí, vươn tay nói: " Đưa tôi di động của cô."
Tô Hồng Tụ không biết ý nghĩ của Tô Tranh, từ trong túi xách lấy điện thoại di động ra đưa cho Tô Tranh.
Tô Tranh cầm lấy di động, tắt máy, sau đó bỏ điện thoại di động vào túi xách của mình.
Một loạt động tác lưu loát, khiến Tô Hồng Tụ há hốc mồm cứng lưỡi nói: "Đây là muốn làm gì?"
Tô Tranh giải thích: "Đây là quy định của khóa huấn luyện, để tránh cô bị người ngoài quấy rầy."
Tô Hồng Tụ nghe vậy cảm giác như cô là con cừu đã bị sập bẫy nói: "Nhưng tôi vẫn chưa gọi điện nói qua việc này với Mạnh Tư Thành mà, anh ấy. . . . . ."
Tô Tranh cắt đứt đường lui của cô nói: "Tôi vừa đúng cũng biết Mạnh Tư Thành, cho nên tôi có thể giải thích cho anh ta về chuyện này. Mặt khác, chuyện trong nhà của cô tôi cũng sẽ phụ trách giải thích cùng giải quyết tất cả, cô cứ yên tâm giao cho tôi đi, cô có tin tưởng tôi không?" Cuối cùng Tô Tranh nhíu mày hỏi Tô Hồng Tụ.
Tô Hồng Tụ có thể nói không tin được sao? Cô đối với Tô Tranh dĩ nhiên là tin tưởng vạn phần, lúc này Tô Hồng Tụ chỉ có thể gật đầu liên tục nói: "Được rồi, tất cả mọi chuyện nhờ cô vậy !"
Tất cả giống như cũng đã an bài xong, có lẽ đây không phải là tạm thời quyết định, đây là Tô Tranh đã sớm nghĩ kỹ , chỉ là đợi đến hôm nay mới áp dụng mà thôi.
Chỉ là mặc kệ như thế nào, Tô Hồng Tụ cũng sẽ nghe theo Tô Tranh sắp xếp, không phải sao? Đối với Tô Hồng Tụ mà nói, Tô Tranh chính là cứu tinh của cô, chính là người đáng giá cho cô tin tưởng nhất.
Trước khi đi, Tô Hồng Tụ trịnh trọng hướng Tô Tranh nói cám ơn lần nữa, cô biết Tô Tranh vì cô mất không ít tâm tư, thực sự cô rất cảm kích Tô Tranh.
Tô Tranh lại không để ý chút nào nhẹ nhàng nhíu mày, những thứ này đối với cô mà nói chỉ là một cái nhấc tay thôi.
Tô Hồng Tụ tin tưởng Tô Tranh, nhưng Tô Tranh lại cứ muốn phụ sự tin tưởng của cô.
Trên thực tế, Tô Tranh tính toán không nói cho Mạnh Tư Thành Tô Hồng Tụ đang ở đâu, không những thế, cô còn đánh giá cao sự tưởng tượng.
Người đàn ông kia, tốt nhất nên cho anh ta một chút trừng phạt nho nhỏ, để cho anh ta lo lắng gấp gáp một phen, có lẽ như vậy anh ta sẽ hiểu ra suy nghĩ sai lầm của bản thân.
Mà Tô Hồng Tụ thì sao, trong vòng một tháng, cô thực sự không hề cùng Mạnh Tư Thành có bất kỳ liên lạc nào.
Khi cô mệt mỏi đến cực hạn, cô lặng lẽ nằm ở nơi đó nghĩ, nghĩ Mạnh Tư Thành rốt cuộc có nhớ cô hay không, nếu như nhớ, sẽ nhớ như thế nào đây?
Lúc này, sâu trong nội tâm của cô, mơ hồ có sự chờ mong được gặp anh.
Chia ly, nhớ nhung, khắc chế, cố gắng, đây tất cả giống như cũng là vì sâu trong nội tâm này nảy mầm khát vọng.
Ngày hôm sau khi Mạnh Tư Thành tỉnh lại, giai nhân đã đi, chỉ có căn phòng kiều diễm hơi thở nhắc nhở anh, tối hôm qua tất cả không phải mộng xuân.
Mạnh Tư Thành xác định Tô Hồng Tụ đã rời đi, nghi ngờ cầm điện thoại di động lên gọi cho Tô Hồng Tụ, nhưng tắt máy.
Lúc này anh cũng không quá để ý, tối hôm qua bọn họ làm điều hoang đường như vậy, sáng nay đoán chừng cô da mặt mỏng xấu hổ, vội vã rời đi để trốn anh thôi ?
Mạnh Tư Thành nghĩ lại hành động ngày hôm qua của cô khác hẳn với bình thường... Điên cuồng, bên môi anh không khỏi tràn ra một nụ cười. Thật ra thỉnh thoảng như vậy cũng không tồi a, chỉ là từ trước cho tới bây giờ anh không nghĩ một người luôn thận trọng lời nói sẽ có một phen biểu hiện như vậy vào tối hôm qua. Sau đó nghĩ lại, thật là có khác một phen tư vị tại trong lòng.
Nhưng anh thật sự không nghĩ tới, kế tiếp, anh vô luận như thế nào cũng không tìm được Tô Hồng Tụ rồi!
Đầu tiên anh gọi điện thoại cả ngày cô cũng không mở máy, tiếp theo anh chạy đến chỗ ở của Tô Hồng Tụ, thật vất vả lấy được cái chìa khóa đi mở cửa phòng cô, ai ngờ bên trong trống rỗng, lãnh nồi lãnh lò vừa nhìn chính là chủ nhân chưa từng trở lại.
Mạnh Tư Thành hoàn toàn ngây người, đã xảy ra chuyện gì sao?
Ngày hôm qua không phải thật tốt ư, ngày hôm qua không phải tất cả đều ấm áp tốt đẹp sao? Thế nào chợt trong một đêm cô đã không thấy tăm hơi!
Nếu như không phải là tối hôm qua cái loại đó tốt đẹp phóng túng anh vẫn còn cảm giác, anh sẽ cho rằng mình hoàn toàn làm một giấc mộng! Tô Hồng Tụ, cũng là giấc mộng nhiều năm qua khó có được của anh, hiện tại tưởng chừng giấc mộng đã trở thành hiện thực, nhưng ngày hôm sau tất cả đã tan thành mây khói sao?
Mạnh Tư Thành tự nhiên sẽ không tin tưởng Tô Hồng Tụ cứ như vậy mất tích, cho nên kế tiếp anh đi công ty cô, anh còn thử thăm dò gọi điện thoại về nhà của Tô Hồng Tụ.
Nhưng, công ty trả lời chắc chắn, Tô Hồng Tụ đã xin nghỉ việc rồi.
Anh không tin, chạy đi tìm Tô Tranh, vẻ mặt Tô Tranh bình tĩnh, không để ý chút nào nói: "Chỉ là một nhân viên xin nghỉ việc thôi, anh lại chạy tới hỏi tôi à?" Sau đó đưa tới một phong thư xin nghỉ việc.
Mạnh Tư Thành không dám tin nhìn tất cả, siết chặt quả đấm rời đi.
Anh quyết định gọi điện thoại cho Tô Hồng Tụ, ai biết mẹ cô đầu tiên là tò mò hỏi thân phận của anh, anh nghĩ đến thân phận của mình còn chưa được công khai trước mặt mẹ cô, vì vậy chỉ có thể tự xưng là bạn học của Tô Hồng Tụ.
Mẹ Tô nghe nói là bạn học cũ mới yên lòng, nói Tô Hồng Tụ ra khỏi nhà, nghe nói là đi đi công tác ở nước ngoài, cho nên trong khoảng thời gian này không có gọi điện thoại về nhà.
Mạnh Tư Thành một vòng tìm kiếm đều vấp phải trắc trở, thiếu chút nữa liền muốn chạy đến đồn Công An báo án, nhưng vào thời điểm mấu chốt anh nghĩ lại chuyện này, cuối cùng hiểu rõ ràng vấn đề mấu chốt, vì vậy lại lòng như lửa đốt đi tìm Tô Tranh.
Người phụ nữ Tô Tranh này cũng không đơn giản, Tô Hồng Tụ đối với cô ta luôn luôn tin tưởng, hiện tại Tô Hồng Tụ vô cớ mất tích, 89% là cô ta ở sau lưng giở trò quỷ.
Quả nhiên, lần này Mạnh Tư Thành tìm tới cửa, Tô Tranh hài lòng nhìn bộ dạng anh đang vô cùng lo lắng nói: "Rốt cuộc cũng coi như anh có lòng, không uổng công cô ngốc kia đối với anh một lòng say mê."
Mạnh Tư Thành gấp gáp muốn tìm Tô Hồng Tụ, cũng không khách khí ép hỏi Tô Tranh về tung tích của Tô Hồng Tụ.
Tô Tranh không chút hoang mang mời anh ngồi xuống, thong dong bình tĩnh bắt đầu hỏi tội: " Cô gái tên Đàm Tư Tư kia, đến cùng là có chuyện gì xảy ra?"
Mạnh Tư Thành không tự nhiên bị người khác ép hỏi, nhíu mày cười lạnh nói: "Đây là chuyện giữa tôi và Hồng Tụ, không liên quan đến người ngoài !"
Tô Tranh cười: "Tốt, anh có thể không nói." Nói xong đứng dậy muốn đi.
Mạnh Tư Thành vội vàng ngăn lại, vào giờ phút này, bảy tấc cổ họng của anh đặt tại trên tay người khác, nên thu liễm chỉ có thể thu liễm.
Vì vậy Mạnh Tư Thành không thể làm gì khác hơn là nén được tính tình nói: "Cô có vấn đề gì có thể hỏi, nhưng tôi cũng muốn hỏi một chút rốt cuộc mục đích của cô là gì, cô và Hồng Tụ không quen không biết tại sao muốn nhúng tay những chuyện này?"
Tô Tranh là hạng nhân vật nào, Mạnh Tư Thành ít nhiều cũng biết một chút lai lịch của cô. Một người như vậy thế nhưng lại để ý Hồng Tụ như thế, không thể không khiến Mạnh Tư Thành nổi lên nghi ngờ.
Tô Tranh cũng thẳng thắn nói: "Không có gì, chỉ là hợp ý mà thôi, lý do này có thể không?"
Hợp ý? Mạnh Tư Thành xem xét kỹ lưỡng biểu tình của Tô Tranh, chỉ thấy vẻ mặt bình thản của cô.
Trên cái thế giới này có mấy người có thể để cho Tô Tranh cảm thấy hợp ý, thế nhưng mất tâm cơ ra tay giúp đỡ đây?
Chỉ là nhìn bộ dạng Tô Tranh bình thản như cũ, Mạnh Tư Thành cảm thấy Tô Tranh nói là lời nói thật.
Có lẽ vô luận Tô Tranh là người như thế nào, đầu tiên cũng là phái nữ.
Nữ nhân và nữ nhân luôn có một ít tình cảm kỳ quái là hợp ý và không hợp ý.
Nghĩ như vậy, Mạnh Tư Thành cũng không giấu giếm, chi tiết nói ra tất cả.
Tô Tranh nghe xong cười nói: "Nói như vậy, tất cả đều là vấn đề của cô ngốc này rồi."
Mạnh Tư Thành gật đầu, trong ánh mắt có chút ảm đạm nói: "Chính cô ấy luôn tự nghĩ nhiều, tôi cảm thấy có lẽ tôi đối với cô ấy chưa đủ tốt, còn chưa khiến cho cô ấy có đầy đủ cảm giác an toàn." Những lời này anh cũng không dễ dàng nguyện ý nói ra, ở trước mặt Tô Tranh thế nhưng anh lại kìm lòng không được nói ra.
Tô Tranh cười khẽ gật đầu nói: "Tôi hiểu, chẳng qua tôi hi vọng trải qua chuyện này, cô ấy có thể vượt qua vấn đề của mình."
Ánh mắt của Mạnh Tư Thành nhìn về phía Tô Tranh nói: "Hiện tại cô ấy ở nơi nào?"
Tô Tranh thần bí cười nói: "Bây giờ anh chỉ cần biết, một, tôi sẽ không hại cô ấy, hai, cô ấy ở một chỗ rất an toàn, hiện tại việc cô ấy làm đối với tương lai của hai người mới có lợi."
Nói xong Tô Tranh cười nhìn Mạnh Tư Thành nói: "Anh có thể không tin, cũng có thể tin, tôi đều không sao cả."
Mạnh Tư Thành cảm thấy một tia bất đắc dĩ, hiện tại không biết Tô Hồng Tụ đang ở phương nào, trước mắt xem ra người duy nhất biết tung tích của cô ấy chỉ cố thể là Tô Tranh, lại rõ rang muốn làm khó anh.
Hiện tại, việc anh có thể làm được chỉ có chờ đợi, vấn đề là, muốn anh chờ đợi bao lâu đây?
Mà về cái vấn đề này, Tô Tranh trả lời là: "Bốn tuần."
Mạnh Tư Thành một người thất hồn lạc phách lái xe đi dạo lung tung, xe ngừng lại thời điểm mới phát hiện ra anh không tự chủ được lại đi tới chỗ gần nhà trọ của Tô Hồng Tụ. Xuống xe, một người từ từ đi về phía căn nhà cô từng ở, gió lạnh xào xạc, anh cảm nhận được trước nay chưa từng có tịch mịch.
Anh ngẩng đầu lên, nhìn cửa sổ nhỏ anh đã ngắm qua vô số lần, cái cửa sổ nhỏ đó tối om, không còn có một cô gái yên tĩnh sống ở bên trong nữa.
Mạnh Tư Thành nắm trong tay cái chìa khóa, mấy bước lên lầu, dùng chìa khóa mở ra cửa phòng, trong phòng dĩ nhiên sẽ không có người nào đó.
Trống trơn, tối om.
Anh lục lọi mở đèn, đèn sáng, trong phòng như cũ rất yên tĩnh, yên tĩnh đến làm cho người ta cô đơn.
Trong không gian nhỏ bé, chiếc giường đơn phủ ga chỉnh tề, chiếc tủ đầu giường bên cạnh sạch sẽ, một tủ gỗ đơn sơ dựa vào tường tủ thả một chút đồ dùng hàng ngày, đây là nơi cô đã từng ở qua.
Đây là không gian thuộc về cô, nơi này mặc dù đơn sơ lại từng để cho anh vô cùng khát vọng. Hôm nay người đi, phòng trống, anh cảm thấy mùi vị cuả nơi này cũng thay đổi!
Đứng ở cửa sổ nhìn ra phía ngoài, anh lại nhìn thấy cây đại thụ kia, anh từng đứng ở dưới cây cổ thụ đó cực kỳ lâu.
Khi đó, nơi này đối với anh mà nói xa vời không tưởng .
Không biết thế nào anh chợt cười. Đồng dạng là chờ đợi, đứng ở phía ngoài phòng dưới cây cổ thụ ngây ngốc nhìn lên cùng với đứng ở trong căn phòng nhỏ ấm áp chờ đợi cảm nhận lại khác nhau hoàn toàn.
Nghĩ tới đây, anh cởi xuống áo khoác, tự tìm được một đôi dép, lại mở ra nước nóng tắm rửa sạch sẽ.
Bên trong phòng tắm vừa nhìn những thiết bị đơn sơ, trong lòng anh bắt đầu dâng lên đau lòng, Hồng Tụ của anh vẫn chính là ở tại trong hoàn cảnh như này. Nhưng cô chưa bao giờ oán trách cái gì, như cũ lặng lẽ cố gắng, bởi vì một chút chuyện nhỏ cũng khiến cô vui vẻ.
Tắm xong, anh đi dọn dẹp lại phòng, căn phòng đơn giản nên cũng không mất nhiều thời gian.
Cuối cùng, anh nhìn xem thời gian không còn sớm, anh quyết định gọi đồ ăn mua bên ngoài tùy tiện ăn một chút, liền đem căn phòng thành phòng làm việc xem tài liệu.
Sau đó anh lại nhớ tới lúc hai người bọn họ ở nơi này cùng nhau xem giấy tờ, khi đó thật tốt, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, chỉ cần anh không quá đáng, cô cũng mặc anh hành động.
Anh làm việc đến mười một giờ đêm, cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, không có động tĩnh gì.
Nha đầu hư đốn, chẳng lẽ cứ như vậy nghe theo lời nói của Tô Tranh, thật sự một chút cũng không nhớ nhung anh sao?
Thở dài, rồi lên giường đi ngủ.
Cái giường này có chút hẹp, nhưng mà vẫn đủ để anh nằm.
Một đêm này, anh cảm giác mình giống như ngửi thấy mùi hương của Hồng Tụ, có lẽ là trong chăn truyền tới mùi vị thôi.