Anh, Đã Lâu Không Gặp!
Chương 34
Đinh Minh nhanh chóng được đưa lên xe cứu thương, trong miệng ông ta huyết nhục mơ hồ ( máu thịt lẫn lộn ), vẫn còn hàm hồ kêu nói người kia là đồ lưu manh, người kia đánh người, đồng chí cảnh sát hãy bắt lấy anh ta ....
Xe cấp cứu vừa rời đi, cảnh sát lấy giấy bút ghi chép lại hiện trường, cuối cùng nhìn Mạnh Tư Thành đang đỡ Tô Hồng Tụ nói: "Hai vị, xin theo chúng tôi đến đồn công an một chuyến."
Mạnh Tư Thành kiểm tra đầu gối của Tô Hồng Tụ, phát hiện chỉ trầy da một chút, không nghiêm trọng lắm, chỉ cần đơn giản băng bó một chút là được. Vì vậy anh đứng lên, vừa đúng lúc nghe được cảnh sát nói như vậy, mặt anh trầm xuống đang muốn nói gì đó, ai ngờ Tô Hồng Tụ ở một bên vội vàng thay anh giải thích nói: "Anh cảnh sát, chuyện này không liên quan đến anh ấy, tôi đi theo các anh là được."
Người cảnh sát đang ghi chép khoảng ba bốn mươi tuổi, nhìn qua rất chững chạc, cũng hiểu biết nhiều, nghe nói như thế trực tiếp nhíu mày hỏi: "Người kia bị thương thành bộ dáng như vậy, là bị cô đánh sao?"
Tô Hồng Tụ cứng họng, nhưng ngay sau đó giải thích nói: "Người kia là người xấu, ông ta quấy rối tôi, là anh ấy thấy vậy ra tay làm việc nghĩa! Đúng đúng, anh ấy vì muốn giúp đỡ nên mới làm như thế!"
Cảnh sát gấp lại sổ ghi chép, dứt khoát nói: "Không cần biết anh ta là thấy việc bất bình ra tay giúp đỡ hay là ác ý đánh người, đều phải đi theo chúng tôi về đồn công an nói, đi thôi!"
Tô Hồng Tụ do dự liếc nhìn Mạnh Tư Thành đang đỡ cô ở bên cạnh, Mạnh Tư Thành lại trầm mặt nói: "Đi thôi."
Cảnh sát tán thưởng gật đầu nói: "Bất luận là tình huống như thế nào, đều theo chúng tôi đi một chuyến vậy."
Vì vậy, Mạnh Tư Thành sắc mặt âm trầm, đỡ Tô Hồng Tụ đang thấp thỏm lo lắng lên xe cảnh sát.
Đến đồn công an, một nữ cảnh sát đi tới, dẫn Tô Hồng Tụ đến một bên làm tường trình, lần đầu tiên từ khi sinh ra Tô Hồng Tụ phải đến đồn công an, huống chi còn là phạm sai lầm mà tới, nên rất khẩn trương, không khỏi nhìn về phía Mạnh Tư Thành.
Mạnh Tư Thành nhìn cô, mở miệng nói: "Không có việc gì, chỉ hỏi một chút tình huống mà thôi." Giọng nói lạnh nhạt, nhưng nghe vào trong tai Tô Hồng Tụ lại là niềm an ủi to lớn, nhất thời trong lòng đang thấp thỏm lo lắng cũng được xoa dịu đi, cảm giác tâm tình cũng không còn căng thẳng nữa.
Nữ cảnh sát và một người cảnh sát nam khác cùng nhau hỏi Tô Hồng Tụ, hỏi cô tình huống cụ thể lúc đó, đặc biệt là quan hệ cấp trên cấp dưới của Đinh Minh và Tô Hồng Tụ, Tô Hồng Tụ nơm nớp lo sợ vội vàng trả lời cặn kẽ từng câu hỏi. Trong lúc đang thẩm vấn người cảnh sát nam còn nhận một cú điện thoại, bộ dạng nghe điện thoại rất cung kính, đối phương hẳn là cấp trên của anh ta rồi. Anh ta vừa nghiêm túc nghe bên kia nói, vừa gật đầu liên tục nói vâng, cuối cùng cúp điện thoại còn nhìn Tô Hồng Tụ một cái.
Đột nhiên Tô Hồng Tụ cảm thấy cái nhìn kia có chút ý vị sâu xa, cảm thấy lạ, liền cúi đầu không dám lên tiếng.
Tình huống lúc đó đều đã hỏi xong, bản tường trình cũng làm xong rồi, Tô Hồng Tụ do dự muốn mở miệng hỏi một chút tình huống như vậy sẽ xử lý như thế nào, có ảnh hưởng gì đến Mạnh Tư Thành hay không, ai ngờ còn chưa kịp mở miệng, cảnh sát nam kia nói với Tô Hồng Tụ có thể ra về.
Tô Hồng Tụ đang muốn hỏi liền không dám hỏi nữa, do dự đi ra khỏi phòng thẩn vấn, đi tới đại sảnh lại thấy Mạnh Tư Thành đang ngồi chờ ở đó, cảm thấy có ánh mắt đang nhìn anh liền nhìn sang, nhưng anh chỉ nhìn thoáng qua sau đó lại nhìn đến phương hướng khác.
Tô Hồng Tụ cảm thấy tình huống trước mặt thật sự rất lúng túng, trước bởi vì chuyện quá khẩn cấp nên không cảm thấy, hiện tai sự việc tạm thời đã được giải quyết, hai người mặt đối mặt thật có chút không biết nói gì cho phải. Nghĩ lại anh vì cô mới bị rơi vào hoàn cảnh như vậy, cho nên cô cố gắng nhắm mắt đi lên trước, nhỏ giọng hỏi: "Hiện tại thế nào, anh đã được đi rồi chứ?"
Mạnh Tư Thành còn chưa nói được câu gì, thì có một người đi tới, rất nhiệt tình đi đến trước mặt Mạnh Tư Thành, trong miệng chào Mạnh tiên sinh, rồi nói gì mà nước lớn cuốn trôi miếu long vương, hôm nay thật là không nghĩ đến gặp được anh ở đây. Sắc mặt Mạnh Tư Thành không biểu cảm, bắt tay với người kia, nói hôm nay thật không nghĩ tới xảy ra chuyện hiểu lầm như vậy, thật sự đã làm phiền các anh rồi, sau đó nói hôm nào đó muốn mời cục trưởng và các anh uống chung mấy chén, cảnh tượng thật náo nhiệt hòa khí( vui vẻ, hài hòa).
Tô Hồng Tụ trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này, đồng thời nghi ngờ nghĩ, trước mắt vị Mạnh Tư Thành thật sự là vị Mạnh Tư Thành cô quen biết sao? Tại sao dánh vẻ anh ở trước mặt người khác nhìn qua giống như rất dễ tính, mà khi đối mặt với cô, lthì luôn mắt ngang mũi thẳng tức giận đây?
Nghĩ tới đây tự nhiên cô lại nghĩ tới chuyện xảy ra vài ngày trước đó, cô đã nói những lời đó, vì vậy trong bụng chán nản, nghĩ tới bộ dạng anh có ra sao, rốt cuộc cũng không liên quan gì với cô, cuối cùng bọn họ sẽ là nửa quen nửa không quen người xa lạ mà thôi.
Mạnh Tư Thành nói chuyện với vị kia xong, lễ phép từ chối đề nghị của người ta nói muốn đưa anh về, sau đó quay đầu lại nhìn Tô Hồng Tụ, nhàn nhạt nói: "Đi thôi."
Ánh mắt người kia nhìn về phía Tô Hồng Tụ rất nghi ngờ, tựa hồ đang tò mò quan hệ của hai người, nhưng cũng không hỏi gì, vì vậy Tô Hồng Tụ ở trong ánh mắt đang quan sát của người khác, chầm chập đi theo Mạnh Tư Thành ra khỏi đồn công an.
Giằng co nửa ngày như vậy, bây giờ đã hơn mười một giờ khuya rồi, trên đường xe taxi cũng lác đác lơ thơ, thật vất vả mới thấy một chiếc, vậy mà lại không sáng đèn. Tô Hồng Tụ nhìn trộm Mạnh Tư Thành ở bên cạnh, lại nhìn thấy anh đang trầm mặt mím môi nhìn chằm chằm trên đường, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng Tô Hồng Tụ cũng không phải đứa ngốc nữa, cô cảm thấy trên người anh đang tỏa ra một cỗ tức giận, vì vậy liền rất biết điều không dám nói lời nào, chỉ đứng im một chỗ bên cạnh anh.
Ai ngờ sau một lúc lâu, liền có một chiếc xe hơi màu đen dừng ở trước mặt bọn họ, Mạnh Tư Thành mở cửa xeDĐLQĐ, lạnh nhạt nói: "Lên đi."
Tô Hồng Tụ hơi sửng sốt, nhưng đã nhận ra ngay, hình như đây là chiếc xe Mạnh Tư Thành thường đi hàng ngày, vì vậy vội vàng ngồi lên. Mạnh Tư Thành đóng cửa xe hộ Tô Hồng Tụ, sau đó mở ra cửa chỗ cạnh tài xế ngồi lên.
Người tài xế trước mặt là một người đàn ông trung niên ít nói, một đường lái xe, cũng không mở miệng nói chuyện, mà Mạnh Tư Thành mang sắc mặt âm trầm không nói tiếng nào, vì vậy Tô Hồng Tụ cũng không dám nói cái gì.
Đêm khuya, ba người, không khí trong xe cực kỳ khó thở.
Xe một đường chạy nhanh về phía trướcDĐLQĐ, cuối cùng dừng lại tại một phố, Tô Hồng Tụ ghé đầu nhìn bên ngoài, một chỗ rất xa lạ, không phải chỗ nhà cô, cũng không phải chỗ gần nhà Mạnh Tư Thành. Lúc này cô nghe tài xế rất cung kính nói: "Mạnh tiên sinh, vậy tôi đi về trước."
Mạnh Tư Thành nhàn nhạt đáp một tiếng: "Vâng, cảm ơn chú."
Tài xế có chút thụ sủng nhược kinh ( được cưng mà lo sợ) nói không có gì, sau đó tạm biệt Mạnh Tư Thành, hiện tại trong xe chỉ còn lại hai người Mạnh Tư Thành và Tô Hồng Tụ. Lúc này Tô Hồng Tụ đột nhiên hiểu, thì ra vị tài xế này mang xe lái tới cho Mạnh Tư Thành, sau đó thuận đường quay về nhà ông ta! Nghĩ đến kế tiếp Mạnh Tư Thành sẽ tự mình lái xe sao? Anh sẽ phải đưa cô về nhà trước phải không?
Mặc dù Tô Hồng Tụ không muốn thừa nhận, nhưng mới vừa xảy ra chuyện như vậy, vừa đêm hôm khuya khoắc, cô thật sự không muốn một mình phải đón taxi ở trên đường cái. Cô xấu hổ nghĩ, chí khí cũng không thể ăn được, con người không thể quá mức hành động theo cảm tính, nếu không cũng không có chuyện gì tốt.
Ai ngờ Mạnh Tư Thành ngồi ở ghế cạnh tài xế, căn bản không động đậy, không chút nào đổi đến ghế lái để lái xe rời đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không khí trong xe đều ngưng đọng lại, điều này làm cho Tô Hồng Tụ dần dần cảm thấy bắt đầu hít thở không thông. Vì vậy cô ho nhẹ một tiếng, cẩn thận hỏi: "Hôm nay, cám ơn anh, thật sự cảm ơn anh, hiện tại. . . . . . nếu không. . . . . . tự tôi trở về. . . . . ."
Mạnh Tư Thành nghe được giọng nói nhỏ bé yếu ớt của cô, thân hình cứng ngắc khẽ nhúc nhích, chợt mở miệng nói: "Chẳng lẽ cô còn muốn xảy ra chuyện kia thêm lần nữa sao ?" Giọng nói của anh có loại đã lâu không nói lời nào nên hơi... khàn khàn.
Nghe anh nói như thế Tô Hồng Tụ cứng họng, thật ra thì mới vừa rồi loại chuyện đó cũng không phải sẽ xảy ra hàng ngày, đấy mới là lần đầu tiên, ai ngờ lần này cố tình lại bị Mạnh Tư Thành nhìn thấy. Hơn nữa. . . . . . Hơn nữa nếu như xảy ra chuyện như vậy nữa, cô sẽ kêu to lên nha. . . . . .
Nghĩ tới đây, Tô Hồng Tụ chợt phát hiện một vấn đề kỳ quái: làm sao Mạnh Tư Thành sẽ trùng hợp như vậy xuất hiện ở chỗ đó, ngẫu nhiên cứu được cô đây? Một cái ý nghĩ từ tim cô toát ra, nhưng cô không dám xác định, vì vậy do dự một chút rồi mở miệng hỏi: "Mạnh Tư Thành. . . . . . anh. . . . . . Làm sao lúc đó anh lại ở gần chỗ ở của tôi vậy?"
Mạnh Tư Thành nghe cô hỏi như vậy, hừ lạnh một tiếng, rất tức giận nói: "Tôi chỉ vừa đúng có chuyện đi qua đó mà thôi! Là ai quy định tôi không được đi qua chỗ đó sao?"
Tô Hồng Tụ vừa nghe giọng điệu này, vội vàng gật đầu liên tục nói: "A, tôi hiểu, anh có thể đi qua. . . . . ." Mảnh đất kia không phải nhà cô, anh muốn đi qua bao nhiêu lần cũng có thể, hơn nữa làm phiền anh đi qua.
Mạnh Tư Thành nghe trong giọng nói của cô liên tiếp nhường nhịn, trong lòng tức giận không bình thường trở lại được, ngược lại càng dâng lên một cỗ ác khíDĐLQĐ, không nhịn được xoay người lại tức giận hỏi: "Người khác nói cái gì em làm sao không biết phản bác lại? Chẳng lẽ em bình thường cũng như vậy sao? Không trách được tên khốn kia cũng dám bắt nạt em như vậy? Em cứ luôn sợ sệt vô năng như vậy sao? !"
Tô Hồng Tụ bị chất vấn không ngừng hai mắt trợn tròn, một câu cũng không dám nói.
Ai ngờ Mạnh Tư Thành nhìn dáng vẻ một câu cũng không dám nói của cô, tức giận càng tăng lên nói: "Tô Hồng Tụ, thật sự tôi không hiểu qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc em sống như thế nào? Chẳng lẽ vẫn luôn bị bắt nạt như vậy sao? Tôi thật sự hiếu kỳ, em sống thế nào đến được bây giờ? ! Bộ dạng này của em có ý gì ? Đúng vậy, tôi thích em, nhưng hiện tại tôi thật không rõ, tôi thích em ở điểm gì? !" Giọng anh càng nói càng lớn, câu nói sau cùng kia quả thực là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, âm thanh kia vang vọng ở trong toa xe, khiến lỗ tai Tô Hồng Tụ cũng phát đau.
Hôm nay Tô Hồng Tụ vốn đã bị kinh sợ, sau lại còn bị thương, đầu gối bị trầy xước, sau đó tinh thần lăng trì ở đồn công an, mặc dù nhìn qua coi như bình tĩnh nhưng trên thực tế tinh thần có lẽ đã mệt mỏi tới cực điểm, bây giờ lại bị anh quát như vậy, những câu hỏi kia cũng đều chọc cô đau đớn, vì vậy không tức giận bao giờ chợt cô có một loại cảm giác muốn hỏng mất.
Hai mắt cô trợn tròn, nhìn Mạnh Tư Thành, cắn răng mở miệng nói: "Đúng vậy, tôi chính là yếu đuối vô dụngDĐLQĐ! Tôi chính là không có can đảm không mặt mũi! Tôi chính là vẫn bị người ta bắt nạt, tôi chính là vẫn luôn trốn ở góc phòng giống chuột trắng nhỏ một dạng tham sống sợ chết khúm núm! Đây chính là tôi, tôi vẫn luôn như vậy đấy! Mạnh Tư Thành, tôi chưa bao giờ phủ nhận sự ưu tú của anh, nhưng cho dù anh tài giỏi cỡ nào, vậy cũng cùng tôi không có bất cứ quan hệ gì! Nếu như anh nhìn tôi không vừa mắt, xin mời tránh raDĐLQĐ, tôi không cần anh tới đối với cuộc sống của tôi quơ tay múa chân! Nếu như tôi thực sự đã hỏng bét đến nước này, vậy anh cũng không cần yêu thích tôi nữa !"
Nói xong tay cô run run, dùng sức đẩy cửa xe ra, thở hổn hển xuống xe.
Mạnh Tư Thành chưa kịp phản ứng lại, đã thấy cô mở cửa xe muốn xuống xe, vội chau mày hỏi: "Người này đang làm cái gì vậy, quay lại ngay!"
Tô Hồng Tụ một tay nắm cửa xe, nhìn Mạnh Tư Thành ngồi ở ghế cạnh tài xế, dùng hết sức bình sinh nói lớn: "Mạnh Tư Thành, tôi một chút cũng không muốn nhìn thấy anh! Bất luận anh tài giỏi cỡ nào, tôi cũng không muốn nhìn thấy anh! Ở trước mặt anh, tôi chỉ có thể càng thêm hận chính mình mà thôi!" Nói xong cô xoay người chạy như điên rời đi.
Mạnh Tư Thành cứng đờ ngồi trong xe, trơ mắt nhìn bóng dáng cô chạy đi, thân thể muốn động đều không thể cử động được.
Cô nói, bởi vì anh, cô sẽ càng thêm hận bản thân sao? Cô nói, cô vĩnh viễn không bao giờ muốn nhìn đến anh nữa.
Vĩnh viễn sao?
==
Mùa đông gió lạnh gào thét ở bên tai cô, nước mắt cọ rửa khuôn mặt, lạnh lẽo và đau nhói.
Tô Hồng Tụ lúc nhất thời tức giận, chạy thật xa, đầu gối vẫn còn đau, cô chạy không để ý dưới chân dẫm phải cái gì đó liền mất trọng tâm, cô lại bị ngã lần nữa.
Nơi này hình như là một phế tích, cũng không phải vô cùng cứng rắn, ngã xuống trên mặt đất cũng không phải rất đau, nhưng cú ngã nàyDĐLQĐ, lại khiến Tô Hồng Tụ càng phát ra cảm giác bản thân thật nhếch nhác!
Túi xách bị văng ra xa, còn cô đang ngồi dưới đất, muốn đứng lên, nhưng đầu gối càng thêm đau nhói, không dùng được sức lực gì. Ngẩng đầu lên nhìn về phía xung quanh, tối đen một mảnh, một mình cô ở trong chỗ phòng ốc bị phá hủy một nửa, thoạt nhìn rất dữ tợn, xung quanh đều không có ánh đèn, chớ đừng nói đến có người nào đó.
Chưa bao giờ, Tô Hồng Tụ cảm giác cô như bị cái thế giới này từ bỏ, cô độc, vô dụng.
Mạnh Tư Thành nói những lời như vậy, giống như chiếc châm đâm vào trong lòng của cô. Một đêm kinh sợ, hiện tại rơi vào tình cảnh vô dụng, cảm giác chán ghét bản thân mãnh liệt, cùng với đau đớn trên đầu gối truyền tới, cũng làm cho cô cảm thấy tăng gấp bội thống khổ và sự bất lực. Nước mắt không nhịn được rơi xuống, cô giơ tay lên che mặt, một người nức nở nghẹn ngào khóc lên.
Có lẽ Mạnh Tư Thành nói đúng, cô sống trên cõi đời này quả thực là lãng phí lương thựcDĐLQĐ! Yếu đuối vô dụng, tham sống sợ chết, không có can đảm không tự biết mình! Nhưng một người yếu đuối vô dụng như cô, bởi vì bị Mạnh Tư Thành nói trúng tâm sự, mà kêu to la hét với anh!
Tô Hồng Tụ, tại sao cuộc đời của cô lại như thế này?
Cũng không biết khóc bao lâu, Tô Hồng Tụ khóc đến hơi mệt, liền tùy tiện xoa xoa nước mắt, giùng giằng muốn đứng lên. Có lẽ bất luận cô có khóc thế nào, cô đều muốn đứng lên đi đối mặt với sự yêys đuối của mình, cuộc sống ảm đạm, sau đó cố gắng học để trở nên kiên cườngDĐLQĐ, trở nên không hề mềm yếu vô dụng như vậy nữa.
Đang lúc này, cô nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng thở dài.
Tại nơi này cô vốn cho rằng xung quanh không có người, lại có một tiếng thở dài như vậy, nhất thời sống lưng cô lạnh buốt, thân thể cứng ngắc quay đầu nhìn lại.
Lại thấy ở chỗ ngôi nhà bị phá hủy một nửa, có một thân hình cao gầy, lẳng lặng đứng ở nơi đó.
Một tay anh ta cắm ở trong túi quần, một tay lấy một loại tư thế ưu nhã nắm một điếu thuốc.
Thuốc lá, đang lượn lờ khói mù.