Anh Cưng Chiều Em
Chương 9: Chương 3.3
Anh chờ cô, trái tim cũng đập nhanh, một sự nhiệt tình mãnh liệt không đè nén được trong lòng của anh đang muốn bộc lộ, đã lâu anh không có loại tình yêu này giống như chờ đợi cũng giống như đầy sức sống và xúc động...
A! Anh bị làm sao vậy? Anh bị cô mê hoặc hay là mê muội nhân vật mà cô đóng?
Anh không thể làm cô nhập làm một với nhân vật dưới ngòi bút của mình, cô là cô, cô có tính cách cùng cuộc sống của cô, chẳng qua chỉ là diễn viên mà anh mời đến.
Anh kiềm chế chính mình, không nên chạy nhanh theo cảm giác này, lý trí và tình cảm của hắn cần phải rõ ràng.
Anh đi ra phía cửa chính, châm một điếu thuốc, im lặng chờ cô.
Miêu Khả Vân thay quần áo xong, đi ra khỏi phòng thay quần áo, thấy anh ở cửa, lập tức chạy ra chỗ của anh hỏi: "Anh muốn ăn cái gì?"
"Cái gì cũng được." Cổ Húc Uy tắt điếu thuốc, nhìn khuôn mặt tươi cười đầy sức sống của cô, khó khăn dời ánh mắt đi, đi ra ngoài. Cô đi ra theo anh, lại ngồi lên xe rời đi cùng anh.
"Tôi không biết ông chủ thích ăn cái gì, ngộ nhỡ tôi mời rất keo kiệt thì làm sao bây giờ?" Cô ngồi trên xe hỏi anh, không biết quyết định muốn mời anh ăn cái gì, cô không biết khẩu vị của anh.
"Tôi rất thoải mái trong việc chọn đồ ăn." Anh cũng không kén ăn.
"Chúng ta đi ăn sủi cảo ở quán Dục Tiểu." Cô nghĩ đến một quán mở rất muộn bán sủi cảo - quán Dục Tiểu.
"Ừ, đường đi thế nào?" Anh không có ý kiến.
"Đi thẳng rồi rẽ phải, lại đi thẳng, tôi rất nhớ đường này, tôi ở gần đây." Cô chỉ đường cho anh.
"Ờ." Anh cũng muốn biết cô đang ở đâu. Chỗ ở chắc cũng không tốt đâu! Anh không muốn cô ở tại nơi quá tệ...
Anh thu lại tâm trạng, không ngờ suýt chút nữa suy nghĩ không lý trí, anh chưa bao giờ không kiềm chế được chính mình, cũng không tin cô có khả năng chi phối anh.
Không, anh tuyệt đối không để người khác chi phối.
Hai mươi phút sau, bọn họ đến quán nhỏ, sau khi hai người cùng nhau ăn uống no nê, cô thanh toán tiền, đi ra ngoài quán cùng anh.
"Tôi đi về trước, tôi ở nhà trọ trong ngõ nhỏ gần đây, anh lái xe từ từ thôi! "Cô nói rồi chỉ vào ngõ tối.
Cổ Húc Uy nhìn ngõ tối một cái, không cần nghĩ ngợi nói: "Đã muộn, tôi đưa cô về."
Miêu Khả Vân thụ sủng nhược kinh (được yêu thương mà lo sợ) nói: "Không cần làm phiền anh, tôi có thể tự mình đi về."
"Vừa ăn no xong, coi như là đi dạo, đi thôi!" Anh lấy lý do hợp lý cho mình, cũng không phải chịu sự chi phối của cô, mà là có ý tốt đưa cô về nhà.
Cô thấy anh kiên quyết, cũng không từ chối ý tốt, để choanh đi cùng trong bóng đêm thấm lạnh, nhịn không được nói: "Thật ra, anh tôt hơn trong tưởng tượng của tôi, anh Cổ." Cô vẫn để những sự giúp đỡ của anh trong lòng, cũng biết được là mình rất may mắn.
"Thật à? Vậy tại sao cô không gọi thẳng tên của tôi?'' Cổ Húc Uy thẳng thắn nói, cho phép cô không cần gọi anh giống người khác như là anh Cổ hay ông chủ.
"A..." Cô rất kinh ngạc, tuy rằng cô không bài xích, nhưng nếu bị diễn viên khác nghe được, chỉ sợ lại đầy lời ra tiếng vào.
Anh không có ''yêu cầu khác'' với cô, anh là người đàn ông tốt.
Vừa rồi lúc đang luyện tập diễn, cô thuận miệng hỏi anh, anh thật sự không có yêu cầu gì khác với cô sao? Anh chắc chắn không biết đó là chuyện đáy lòng cô vẫn muốn hỏi.
Mà cô càng tiếp xúc anh, càng cảm thấy không nên nghi ngờ anh. Anh tốt như vậy, cô lại nghi ngờ anh, đó là chuyện không tốt!
"Cái gì?" Cổ Húc Uy hỏi bằng giọng lạnh nhạt.
"Nếu tôi trực tiếp gọi tên anh, bị người khác nghe được thì sẽ gây ra nhiều lời ra tiếng vào."
"Hả? Lời ra tiếng vào cái gì?" Anh muốn nghe xem.
" Anh chọn tôi như vậy, diễn viên quay phim, diễn viên khác cũng nghi ngờ lúc đó tôi với anh ... có mờ ám."
Anh lơ đễnh cười: "Chỉ sợ như thế thôi?"
Cô vốn có điều kiêng dè, nhưng sau khi nói ra, trái lại không buồn phiền nữa.
"Không sao, quan hệ chúng ta rối trong sáng, không có gì phải sợ."
"Vậy là tốt rồi." Anh không tỏ vẻ gì, lại càng thấy rõ nội tâm bản thân, câu nói "trong sáng" của cô làm đáy lòng anh kích động mạnh.
Anh thật sự đã bị cô chi phối.
"Tới nơi ở của tôi rồi." Cô chỉ vào gian nhà trọ cũ kỹ.
"Cô ở đây?" Anh ngước mắt lên xem, trong lòng rất không hài lòng.
"Tôi đi vào đây."
"Vào đi!" Anh nói.
"Tạm biệt, Cổ Húc Uy." Cô vẫy tay, tinh nghịch kêu tên anh.
"Tạm biệt." Anh nở nụ cười, nhìn chăm chú cô đi vào trong nhà trọ, lại theo đường cũ lái xe về.
Cô chạy lên lầu, bật đèn lên, tim đập nhanh nhìn bóng dáng anh rời đi qua cửa sổ, mặt của cô nóng lên.
Bốn phía yên tĩnh, cô nghe rất rõ tiếng tim mình đập rất nhanh, chuyện bí mật này chôn ở trong tim, tình yêu với anh như nước lũ bao phủ cô, cô có thể tạm thời kìm nén, nhưng cô không ngăn cản được cảm nhận của trái tim
Nếu anh là một người bình thường giống cô thì thật tốt, anh không chỉ là nhà sản xuất lớn, mà hắn còn xuất thân từ nhà giàu có gia thế hiển hách, huống hồ có khi anh đã có bạn gái.
Cô vẫn là nên làm việc cho tốt , cũng đừng nghĩ nhiều. Cô kiên quyết kéo mình về hiện thực, rời khỏi chỗ cửa sổ, nhưng bóng dáng anh vẫn còn trong tâm trí, cô không có cách nào làm bóng dáng anh biến mất.
Cổ Húc Uy một mình đi trên phố tối tăm, không thể tưởng tượng ra lúc này Miêu Khả Vân đang ở trong nhà trọ vừa cũ vừa ẩm ướt.
Cô nên chuyển đi chỗ khác, cô là một ngôi sao tương lai, anh không muốn cô gặp rủi ro, anh giúp cô tìm việc, tìm địa điểm thích hợp để cô chuyển nhà.
Anh nhận ra chính mình thật giống "gà mẹ", cho tới bây giờ anh không nhiệt tình với ai như thế, anh lại không có mục đích gì chỉ nghĩ muốn tốt với cô.
Anh thật sự không có mục đích gì sao?
Anh ấn chìa khoá vào ổ trên ô tô, mở cửa xe, ngồi vào trong xe, lái xe về nhà.
Anh cũng rất muốn tìm được đáp án.