Anh Còn Nhớ Em?

Chương 10


Chương trước Chương tiếp

Buổi chiều ngày tiếp theo, khi Aristide bước vào phòng khách chính thì Eden đang ngồi dưới sàn nhà, lưng quay về phía anh, nàng đang chơi với Theo. Mái tóc màu nâu mềm mại được nàng cột lên theo kiểu đuôi ngựa thông thường làm lộ ra cổ nàng với nét đẹp thanh tú. Phần vải cotton phía trên vừa khít cùng quần jeans nàng mặc chỉ nhắc anh nhớ đến cái đêm hôm đó và sự thỏa mãn mà anh tìm thấy trên cơ thể thơm tho của nàng.

Cơ thể chính anh đang trở nên căng cứng với niềm khát khao trong trí nhớ.

Nhưng, chết tiệt, cảm giác này hơn hẳn dục vọng…nàng đã đúng. Họ đã không làm tình như những người xa lạ, đó chính là lý do tại sao hôm nay anh lại có cảm giác với nàng nhiều hơn cả cảm giác trước khi quay lại giường ngủ của nàng?

“Thế em vừa mới đi shopping về à,” anh nói.

Buổi sáng hôm đó nàng rời đi, từ chối lời đề nghị của anh muốn đi cùng nàng với lý do nàng cần mua cho anh món quà Giáng Sinh.

“Vâng,” nàng trả lời mà không hề quay lại.

“Em ở nhà lâu chưa?”

“Không hẳn.” Thời gian đủ để nàng thay bộ quần áo và đón con từ nhà trẻ về.

Khi nàng trở về, nàng không thấy Aristide, nhưng điều đó không có gì ngạc nhiên. Nàng cứ như thế này kể từ khi bọn họ thức dậy vào buổi sáng hôm đó – thậm chí là trở nên xa cách với anh hơn kể từ khi anh quay trở lại từ New York. Nó như thể nàng đã hoàn toàn cắt đứt tình cảm với anh và sau cuộc làm tình của họ thì đó không phải là thái độ mà anh có thể chịu đựng được.

“Anh đã đặt trước bữa ăn cho tối nay.” Anh đã gọi nhà hàng, nghĩ rằng nàng chắc sẽ thích nơi này nếu họ vốn đã định ăn ở đó.

Đã lâu anh không làm gì đó thú vị rồi, nhưng anh nghi ngờ việc nàng sẽ cảm kích trước hành động này.

Nàng quay qua nhìn anh rồi cười nhạt, sau đó trở lại với con, nụ cười nàng dành cho Theo trở nên tự nhiên hơn nhiều. Nàng cù vào bụng đứa bé, giả giọng trẻ con nói với nó.

“Em có nghe anh nói gì không?”

Nàng cứng người, nhưng rồi dường như buộc bản thân phải bình tĩnh. “Vâng, nhưng điều đó không cần thiết. Như anh nói hôm trước, chúng ta khó mà có được mối quan hệ bình thường. Vì vậy, một cuộc hẹn hò sẽ trở nên dư thừa mà thôi.”

“Anh không đồng ý.”

Nàng nhún vai, còn anh trông rất giận dữ. Nàng thậm chí không thèm nói gì nữa, và anh thì đã sẵn sàng bốc hỏa. Chưa có người phụ nữ nào khiến anh thành ra thế này…chết tiệt, còn chưa có người nào dám đối xử với anh như thế nữa ấy chứ.

Anh cố kìm nén cơn tức giận vô lý của mình. “Anh nghĩ chúng ta cần hiểu nhau.”

“Em đã hiểu anh rồi.”

“Vậy anh cần hiểu em,” anh nói qua 2 hàm răng khép chặt. Khi nàng không đáp lại, anh nói, “Chúng ta cần chấp nhận rằng trí nhớ của anh có thể không bao giờ quay trở lại và hoạt động như bình thường được nữa.”

Nàng giật mình trước lời anh nói, nhưng đó là phản ứng duy nhất mà anh nhận được.

“Anh biết em chắc chắn bị tổn thương khi nghe nói anh có thể không bao giờ nhớ ra em là ai,” anh nói, cảm thấy do dự hơn bao giờ hết, “nhưng em buộc phải biết điều đó.”

Tiếng cười rộ lên từ cổ họng của cậu con trai làm Aristide giật mình. Đứa bé túm lấy một trong những đồ chơi đang nằm rải rác trên sàn nhà và bắt đầu chơi với nó. Đó là cái hộp hình nộm mà Theo đã quá thành thạo với việc vặn tay cầm cho đến khi chú hề nhảy ra. Tiếng nhạc trẻ con lấp đầy sự im lặng như đang đè nặng lên chính họ.

Cuối cùng, Eden quay sang đối diện với Aristide, nét mặt chịu đựng. “Vậy anh muốn hiểu thêm về tôi để quyết định xem tôi có xứng đáng làm vợ của anh hay không.”

“Anh không nói thế.”

“Vậy, mục đích là gì?”

“Có phải quá khó cho em để có thể hiểu ra rằng anh đang mong muốn hiểu thêm về vợ mình?”

“Chúng ta không cần phải đi ra ngoài hẹn hò thì anh mới có thể làm được điều đó. Anh có thể làm như thế đơn giản là ngay tại đây…khi anh đang ở nhà.”

“Anh muốn đưa em ra ngoài,” anh nghiến răng, giận dữ bởi lời nhắc nhở về số lần vắng nhà của anh.

Anh đã định thay đổi điều đó, nhưng lại phạm phải sai lầm khi không nói với nàng như thế. Nàng giờ không có tâm trạng để tiếp nhận bất cứ điều gì anh nói ở giá trị bề mặt ngôn từ nữa.

Nàng thở dài. “Anh không cần phải tìm hiểu em nữa. Em đã là vợ của anh rồi.”

“Nghe có vẻ như lúc đầu chúng ta không có nhiều thời gian tìm hiểu nhau.”

Nàng do dự, còn anh thì nguyền rủa cái mồm nhanh nhảu của mình.

“Dù anh có gọi mối quan hệ trước đó của chúng ta là gì đi nữa, thì chuyện cũng đã rồi và chúng ta đã lấy nhau. Nói cách khác, hẹn hò lúc này sẽ không ích gì.”

“Anh không đồng ý.”

Nàng trợn tròn mắt. “Tại sao việc này lại quan trọng với anh thế?”

“Tại sao em lại chống đối việc này dữ dội thế?”

“Có lẽ cuối cùng em đã quyết định chấp nhận hiện trạng của cuộc hôn nhân của chúng ta.”

Vì nguyên nhân nào đó, điều này làm anh lạnh hết cả xương sống. “Có lẽ anh thì không.”

“Tại sao không?” nàng hỏi, lớp băng cuối cùng cũng tan chảy mang đến anh hình ảnh một người phụ nữ đang đau đớn bên dưới vẻ ngoài mạnh mẽ. “Anh đã có mọi thứ mà một người đàn ông như anh muốn từ cuộc hôn nhân. Một người vợ chung thủy sẽ mang đến cho anh những đứa con và làm ấm giường khi anh cần. Đó là tất cả những gì anh muốn từ tôi và cuối cùng tôi đã chấp nhận điều đó, như thế được rồi chứ?”

Nàng nghẹn lời vì nước mắt, nhưng không để chúng rơi xuống. “Anh có thể tiếp tục làm những công việc hàng tiếng đồng hồ kinh khủng của anh, trong đó nửa thời gian dành cho di chuyển và nhiều thời gian sau giờ làm cùng cô thư ký cá nhân của anh hơn là cô vợ này.”

Anh không biết làm thế nào để bác bỏ lời nàng nói trong khi không có chút ký ức gì để chứng minh cho những lời khẳng định của mình, vì vậy anh đã nói điều mà nàng không thể từ chối. “Kể từ sáng thứ Hai, anh sẽ không còn có thư ký riêng nữa.”

Sắc mặt Eden chuyển sang trắng bạch và run rẩy.

Anh quỳ gối xuống bên cạnh và nắm lấy đôi vai nàng. “Em ổn chứ?”

“Có phải anh vừa nói Kassandra xin thôi việc?” nàng hỏi với giọng yếu ớt và nghi ngờ.

“Không phải thế.”

Nàng đau đớn nhắm mắt lại. “Tôi cũng không nghĩ chuyện này có thể -“

“Mà anh định sa thải cô ta,” anh nói ngay trước khi nàng tiếp tục.

Eden mở to mắt, và nhìn chằm chằm vào anh với hi vọng có thể làm anh đau bằng ánh nhìn. “Nhắc lại đi.”

“Điều đầu tiên anh làm vào sáng thứ Hai là sa thải Kassandra.”

“Nhưng anh không thể,” nàng nói thầm, giọng yếu ớt.

Phản ứng của nàng rõ ràng nói cho anh biết quyết định của mình là đúng. “Anh đảm bảo với em, anh có thể.”

“Nhưng tại sao anh làm thế?”

“Cô ta đã nói với anh tối qua chỉ là một buổi hẹn hò ăn tối bình thường mà em sẽ không phiền nếu hoãn lại.”

“Cô ta đã sai, nhưng em khó có thể thấy điều đó như thế nào lại dẫn đến việc anh sa thải cô ấy.”

“Là thư ký riêng của anh, không đời nào cô ta lại không thể biết đó là một cuộc hẹn quan trọng. Khi anh nhận ra điều này, anh phải tự hỏi chính mình rằng cô ta còn nói dối anh những gì về em. Càng nghĩ về điều đó, anh lại càng nhận ra có rất nhiều điều. Bởi vì cô ta dường như là người duy nhất nghĩ em giống Andrea Demakis, theo đó cô ta cũng nói dối cả điều này.”

Anh không biết nguyên nhân tại sao mình lại quên đi người vợ đáng yêu này, nhưng nếu nàng là người vợ đến từ Địa ngục, thì anh chính là Santa Claus.

Eden nghẹn lời, đôi mắt ngập nước. “Cô ta đang cố tình phá hủy cuộc hôn nhân của chúng ta.”

Anh không thể nghi ngờ ý kiến của nàng về những vụ việc này. Không còn gì khác có thể giải thích cho những tình huống này. “Đã bao lâu rồi?” anh hỏi.

“Kể từ khi bắt đầu.”

“Tại sao?”

“Vì cô ta muốn anh.”

“Nhưng anh đâu có muốn cô ta.”

Eden nhìn vẻ không phục.

Anh không thể chê trách cô ta chỉ vì điều đó. Anh đã đứng về phía Kassandra rất nhiều lần kể từ khi anh tỉnh dậy. Anh không biết cách để giải thích với Eden về việc anh cảm thấy dễ bị tổn thương trong 1 thế giới nơi mọi người quanh anh đều biết về mẩu câu đố mà đối với anh thì vẫn còn là điều bí ẩn…người vợ của anh. Anh đã tin tưởng vào người phụ nữ anh nghĩ là anh hiểu và có thể tin tưởng.

“Anh xin lỗi đã để cô ta ảnh hưởng đến em và làm em đau lòng.”

“Anh đã tin cô ta là bạn. »

« Chỉ có cô ta là người muốn cái gì đó hơn tình bạn. »

« Theo như cô ta nói thì anh cũng đã muốn như thế. »

« Một lần…bọn anh quan hệ rất ngắn cách đây khoảng 3 năm. »

« Đúng vào khoảng thời gian chúng ta quen nhau.”

« Anh đã chấm dứt chuyện đó. Chuyện xảy ra trước hay sau khi chúng ta gặp nhau, anh không biết, nhưng anh biết chắc chắn là anh sẽ không ngủ với 2 người đàn bà tại cùng 1 thời điểm. »

Vợ anh gật đầu, cho dù mối nghi ngờ vẫn còn ám ảnh đôi mắt màu xám nhạt của nàng. « Em sẽ nói với Rachel về việc gửi Theo cho cô ấy vì cuộc hẹn hò của chúng ta. »

Việc thay phiên này quá quan trọng so với những gì nàng có thể chấp nhận đã làm anh chấn động. « Chắc chắn chúng ta sẽ có người nào đó trông nó ở đây thôi mà. »

« Em thích gia đình hơn và Rachel cũng vậy…trong quá khứ thì mọi chuyện đối với chúng ta đều diễn ra tốt đẹp . »

« Em đang nói em hiếm khi bỏ lại Theo. » Anh cười, hoàn toàn tán thành.

« Đó không phải là điều em đang nói, nhưng mà sự thật đúng là như thế. »

« Sebastian nói với anh rằng chuyến đi đến New York là chuyến đi lần đầu tiên em đi cùng anh. Đó là quyết định của em, hay là của anh vậy ? »

« Của anh. »

Anh mím môi. Đó là những gì anh đã nghĩ đến từ khi mọi chuyện được nói ra, nhưng anh phải chắc chắn. « Anh hiểu. Vậy em không phiền chứ ? »

Nàng quay đầu lại. « Em muốn không trả lời câu đó hơn. »

« Tại sao không ? » Chết tiệt, có quá nhiều thứ mà anh không biết.

« Có lẽ nó chưa bao giờ xảy ra với anh, nhưng đối với em thì rất xấu hổ khi ở trong tình huống hiện tại của chúng ta. »

« Tại sao em lại xấu hổ ? »

« Vì anh rất tuyệt vời…mọi người đều bảo thế…Anh cũng hiểu điều đó. »

Chỉ khi Theo đòi nàng chú ý bằng cách túm lấy áo nàng và nhấc chính nó lên đứng trước mặt nàng.

Nàng quay lại với con. «Con đang định bước đi sớm đấy à, phải không con yêu ? » nàng hỏi với nụ cười và trái tim tràn ngập yêu thương dành cho cậu con trai.

Nản lòng vì bị gián đoạn, nhưng vui vì những bước tiến đã làm được, Aristide nói, « Nếu nó làm được như thế thì đúng là chúa giúp chúng ta. »

Nàng cười, nụ cười không tự nhiên lắm. « Nó là đứa nhóc nghịch ngợm. »

Nhớ lại câu chuyện của ông anh trai vào sáng hôm đó khi anh đến đón Theo, anh nói, « Anh không thể tưởng tưởng đến việc có 2 đứa như Sebastian và Rachel. Dù thế nào đi nữa thì vẫn chưa nghĩ đến. »

Nàng hoàn toàn đông cứng. « Anh đã luôn nói anh muốn có 6 đứa con mà. »

« Khoảng cách thích hợp, đó là điều ao ước hão huyền nhất của anh. »

Eden đeo đôi bông tai vào bằng những ngón tay run rẩy. Phải mất 3 lần sức nàng mới có thể kìm nén những giọt nước mắt như pha lê của nàng. Nàng đang chuẩn bị cho cuộc hẹn hò với chồng và cảm thấy lo lắng hơn cả một thiếu nữ lần đầu tiên đi dự tiệc prom.

Anh ấy định sa thải Kassandra.

Nàng không thể hiểu được. Khi Eden chỉ trích cô thư ký riêng của anh lúc ở New York trước khi anh bị mất trí nhớ, thì anh hoàn toàn lên tiếng ủng hộ người đàn bà đó. Bây giờ, khi Eden không nói bất cứ điều gì, thì anh lại đột ngột sẵn sàng sa thải Kassandra…tất cả chỉ bởi vì cô ta nói dối và Aristide đã nhận ra điều đó.

Anh không có chút ký ức gì về đêm hẹn ăn tối kỉ niệm quan trọng đó, nhưng anh suy luận ra Kassandra phải nhớ. Eden mỉm cười. Anh đúng là thông minh thật, thậm chí nếu anh không thể hiểu ra tại sao điều này lại khiến nàng phải bày ra cảm nhận sâu lắng trái ngược với của anh.

Nàng ước là nàng có thể biết được liệu anh tống khứ người đàn bà đó đi bởi cô ta đã làm đau Eden, hay bởi lời nói dối không thể tin được. Eden hi vọng ít nhất có chút gì đó của vế trước.

Dù gì đi nữa thì phù thủy xấu xa kia đã bị đuổi đi và Aristide cho thấy anh thực sự muốn cuộc hôn nhân của họ tiến triển. Trong cuộc hôn nhân hơn 1 năm qua, quá nhiều thứ Eden đã không thể hoàn thành được.

Nàng cảm thấy như đang nhảy múa khắp phòng trong sự hân hoan.

Ok, nhưng rất có khả năng Kassandra sẽ nói theo cách của cô ta để không bị đuổi việc. Người đàn bà đó rất giỏi dùng mưu phá vỡ những ý định tốt đẹp của Aristide, nhưng Eden không muốn nghĩ nhiều về khả năng không vui đó nữa. Cho dù lời nói dối của cô ta có tốt thế nàothì chồng nàng cũng có đủ thông minh để không tiếp tục bị cô thư ký riêng của mình lừa gạt.

Eden trở lại với việc chuẩn bị, nhưng một suy nghĩ đột ngột thoáng qua làm nàng đông cứng khi đang bôi lớp mascara màu sáng lên mi mắt. Nếu anh nhớ ra nàng và quá khứ bên nhau của họ, liệu anh có quay trở lại với cách mà anh đã từng như trước vụ tai nạn không ? Liệu có phải cuộc hôn nhân của họ một lần nữa lại chịu lép vế so với công việc của anh ?

Nàng muốn vẫn là người vợ bị quên hơn là để cho chuyện ấy xảy ra.

Aristide đưa nàng đến nhà hàng yêu thích của họ và cho dù anh đã phát hiện ra nhà hàng này bằng cách nào đi nữa thì nàng cũng rất cảm kích trước nỗ lực đó.

Nàng mỉm cười với anh khi họ ngồi xuống vị trí quen thuộc. « Cảm ơn anh đã đưa em đến đây »

« Nơi đây có kí ức gì đặc biệt ư ? » Đây là lần duy nhất lời nhắc nhở về chứng mất trí nhớ tạm thời không làm anh tổn thương.

« Ừm. Ông chủ cửa hàng này có cậu em trai sống ở New York. Chúng ta đã ăn ở nhà hàng này vào buổi hẹn hò đầu tiên và nhiều lần sau đó nữa. Anh đã đưa em đến đây kỷ niệm lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy con qua siêu âm. Khi anh nói với em mối quan hệ này ở 1 nhà hàng khác, em đã khóc như 1đứa ngốc. »

Đôi mắt màu xanh da trời đầy quyến rũ của anh đã làm nàng tan chảy. « Anh cá là em đã yêu nó mất rồi. »

Nàng cười. « Thực ra anh cũng vậy mà thôi. Anh ghét những giọt nước mắt không vui, nhưng dường như lại có được niềm vui sai trái khi làm em khóc vì nguyên nhân ủy mị đó.

Anh vươn qua bàn và nắm lấy tay nàng. « Có lẽ anh chỉ thích làm em hạnh phúc mà thôi. »

« Vậy tại sao anh lại bỏ mặc em khi anh đi xa ? » nàng hỏi bằng giọng pha chút nỗi đau còn nhớ như in và cảm giác tội lỗi.

Anh không có cách nào để biết được câu trả lời cho câu hỏi đó. Nếu nàng không cẩn thận thì nàng sẽ phá hủy giây phút hiện tại vì nỗi đau từ quá khứ.

Nhưng trông anh có vẻ không buồn vì câu hỏi đó của nàng. Khuôn mặt anh mang vẻ tự tin thông thường. « Anh không biết. Khi chúng ta ở New York, em đã nói là em không nghĩ anh sẵn sàng cho cuộc hôn nhân, và có lẽ em đã đúng. Tuy nhiên, giờ phút này anh cảm thấy rất vui vì mình đã kết hôn. »

« Điều đó có nghĩa là anh sẽ không đi lại nhiều nữa phải không ? »

« Anh không muốn xa em và Theo trong khoảng thời gian dài. »

Đó không phải là câu trả lời trực tiếp, nhưng nhìn chung thì nó mang ý nghĩa hứa hẹn hơn hẳn thái độ trước đây của anh. Duy có một điều, làm sao bây giờ anh có thể vui vì kết hôn khi mà trước đó anh đã từng rất muốn duy trì sự độc lập về mặt cảm xúc? Anh khó mà hiểu nổi nàng…vậy sự khác biệt ở đây là gì? Liệu có điều gì đó về nàng mà anh không thể hiểu được đến mức thân mật như trước đó không? Quan trọng hơn, khi càng dành thời gian bên nhau nhiều hơn, liệu anh có tìm thấy lại điều gì đó không?

“Đột nhiên trông em rất lo lắng, yineka mou. Nói cho anh biết điều gì đang làm em lo sợ. Anh không nghĩ chuyện đó có khả năng chiếm nhiều thời gian của anh hơn nữa đâu,” anh nói với sự quả quyết đầy trêu chọc.

“Anh vừa gọi em là người đàn bà của anh.”

“Vợ anh, người đàn bà của anh…cả 2 từ đó đều thuộc về em, không phải sao?”

“Ừ, nhưng trước kia anh từng nói là anh không có cái cảm giác đó. Anh không cảm thấy mình giống 1 người chồng.”

“Chúng ta đã làm tình,” anh nói như thể điều đó có thể giải thích cho tất cả – và có lẽ đối với anh, điều đó quả thực như vậy.

Đàn ông rất đơn giản, và tất cả sự phức tạp mà Attistide có chỉ cách bản tính nguyên thủy của anh 1 dặm mà thôi.

Ngón tay cái của anh chạm vào bàn tay nàng và anh mỉm cười với ý định xấu. “Không phải em nghĩ sẽ đánh lạc hướng câu hỏi của anh chứ. Em đang sợ điều gì vậy?”

Nàng cắn môi, dường như đã bị quyến rũ hoàn toàn bởi người đàn ông cho thấy sự quan tâm đến cảm xúc của nàng trong 2 ngày nay hơn toàn bộ thời gian yêu nhau rồi lấy nhau. “Điều gì sẽ xảy ra nếu như anh thay đổi?”

“Tại sao lại là anh? »

Khi nàng nói với anh nguyên nhân, anh nhăn mặt. « Anh biết em nhiều hơn những gì em nghĩ anh biết. Cho dù trước đó điều xúi giục hành vi của anh là gì đi nữa, nhưng chắc chắn đó không phải là sai lầm trong tính cách của em. »

« Làm sao anh có thể chắc chắn thế ? »

« Bởi vì anh dành thời gian hàng ngày kể từ khi tỉnh dậy vào việc tìm ra những thiếu sót của em mà thực ra không có. Tất cả những gì anh nhận thấy đó là một người phụ nữ mà anh cảm thấy mình thật thông minh khi đã biến cô ấy thành của mình rồi kết hôn. »

Lời anh nói nghe rất lạ, nhưng rồi nàng lại nhận thấy cách nhìn nhận nguyên thủy của anh về việc quan hệ, có thể anh đã xem nàng là của mình ngay từ phút giây họ là người yêu của nhau.

« Anh sẽ không thay đổi quyết đinh của mình về em. »

Nàng hi vọng là anh đúng bởi vì con tim nàng sẽ trở nên khô héo rồi chết đi nếu cuộc hôn nhân của họ quay trở lại tình trạng như nó đã từng. Đó quả là 1 suy nghĩ không thể tin nổi khi cách đây 24 tiếng đồng hồ nàng còn muốn những điều nhỏ nhặt thôi, nhưng anh bây giờ dường như lại đang yêu cầu mọi thứ mà nàng đã từng mơ đến trong giấc mơ.

Nhưng nếu như anh đúng và có khả năng anh sẽ không thể lấy lại được trí nhớ, liệu cô có nên nói cho anh biết về đứa bé ? Nàng biết nàng không thể. Và nàng cũng không muốn bí mật như thế. Nàng muốn biết thời điểm này anh đang ở bên nàng vì chính con người nàng hay không. Nàng cần sự đảm bảo.

Bên cạnh đó, lần này nàng nghi ngờ việc anh sẽ cảm thấy vui khi biết tin nàng mang thai như lần đầu. Nàng khá chắc chắn rằng anh sẽ không để ý gì đến khoảng cách 1 năm rưỡi thích hợp.

Mặt khác, liệu nàng có thể chịu trách nhiệm với những lời nhận xét bâng quơ khi anh không hề biết gì về cương vị làm cha lần thứ hai sắp đến ? Anh thích làm một ông bố và nàng nghi ngờ thậm chí hình ảnh của anh về một gia đình có khoảng cách hoàn hảo có thể làm giảm đi lòng nhiệt tình với vai trò đó lần thứ hai của anh.

Nàng hy vọng.

Dù thế nào đi nữa, đơn giản là bây giờ nàng không muốn rơi vào một cuộc hôn nhân bất ổn nữa.

Khi những đóa hoa hồng mà Aristide đặt mua được đưa đến bên bàn, Eden thở gấp và rồi nhìn đầy ngạc nhiên khi phát hiện có một cái hộp trang sức được bọc ở chính giữa.

“Mở nó ra đi,” anh nói.

Tay nàng run rẩy khí nhấc hộp nhung nhỏ màu đen ra khỏi lớp lá và tất cả những gì anh có thể làm là cố gắng không đẩy nàng lên bàn và ôm nàng trong vòng tay. Chết tiệt sao nàng mỏng manh thế. Trước đó anh đã nhận ra điều này chưa, hay nàng giỏi che giấu điều này hơn?

Nàng mở hộp nhẫn ra và lại lần nữa thở gấp, âm thanh gần giống với tiếng khóc. “Nó thật đẹp.”

Ngày hôm đó anh sớm đã nhận được nhẫn kỉ niệm trong khi nàng đang đi shopping và rồi gửi nó đến tiệm hoa để đính kèm trong bó hoa này.

Anh không biết anh vốn định mang gì đến cho Eden để kỉ niệm ngày đầu tiên họ gặp nhau. Anh đã tìm kiếm khắp trong cuốn nhật ký của mình nhưng không ích gì. Kassandra có thể biết, nhưng anh ko tin cô ta có thể nói thật cho anh biết. Mà rất có thể cô ta sẽ khuyến khích anh làm điều gì đó gây tổn thương hơn cho Eden hay điều gì đó xấu hổ.

Anh không biết nguyên nhân gì khiến một người phụ nữ mà anh đã tin tưởng gần gũi xem như gia đình lại có thái độ thù địch với vợ anh, nhưng anh cũng biết Eden không phải là người gây ra chuyện đó.

“Nó có vừa không?” Thợ kim hoàn đã đoán dựa trên kích cở ngón tay đeo nhẫn của nàng.

Nàng tháo dải dây kỉ niệm óng ánh xuống rồi gật đầu, môi nàng run rẩy như sắp khóc.

“Đừng khóc nữa đấy nhé.”

“Bây giờ chuyện đó là bình thường thôi mà.”

Anh nghĩ nàng đang nói đến việc phải trải qua cú sốc về việc bị chồng quên, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc nếu như anh đã từng nhìn thấy.

Nàng duỗi tay ra để ngắm nghía chiếc nhẫn, đôi mắt ngấn nước của nàng sáng long lanh. “Nó thực sự rất tuyệt.”

“Nhưng không tuyệt bằng 1 nửa chủ nhân của nó, yineka mou.”

Nàng nhìn anh và có điều gì đó như đâm thẳng vào lòng anh. Nàng đã nói anh không cần lại phải tán tỉnh nàng nữa…họ đã lấy nhau rồi, nhưng anh nhận ra rằng anh muốn tán tỉnh nàng. Anh muốn nàng cảm thấy vui khi lấy anh, chứ không phải cảm giác bị mắc kẹt với người đàn ông không thể nhớ ra lần đầu họ gặp nhau như thế nào, và chỉ có làm tình.

Niềm kiêu hãnh trong anh đang đòi hỏi điều đó, nhưng có một thứ gì đấy rất mãnh liệt tồn tại trong trái tim nàng.

Aristide ôm nàng vào lòng để cùng nhảy với cảm giác rất thanh thản. Anh muốn giữ lấy nàng kể từ khi nhìn qua bàn và bắt gặp biểu hiện yếu đuối của nàng trong đôi mắt màu xám đáng yêu đó.

Họ đã nói chuyện suốt buổi ăn và nàng đã cho thấy vốn hiểu biết đáng ngạc nhiên về kinh tế. Nàng giải thích rằng nàng đã từng làm việc cho bố nàng, một ông trùm kinh tế người Mỹ, trước khi rời thành phố New York để theo đuổi tình yêu thực sự của nàng…nghệ thuật và lịch sử. Hiển nhiên, nàng đã từng là người trợ lý phụ trách một bảo tàng nhỏ ở vùng ngoại ô New York khi họ gặp nhau.

Công việc này phù hợp với nàng và anh tự hỏi liệu nàng có nhớ nó không, nhưng khi anh hỏi, nàng nói nàng thực sự yêu thích công việc toàn thời gian làm một người mẹ và những công việc tình nguyện với cộng đồng bảo tàng đóng ở Athens thực sự làm nàng thích thú.

Càng biết nhiều hơn về nàng, anh lại càng cảm thấy cô vợ của mình rất đặc biệt và đáng quý.

Chưa nhắc gì đến sự quyến rũ. Nàng cảm thấy rất tốt khi dựa vào anh – quá tốt – và cơ thể anh đang có những phản ứng có thể đoán được mà anh không hề có ý che giấu.

“Chúng ta nên ra ngoài vì đã ở đây lâu rồi nếu như anh không muốn bị xấu hổ khi đứng ở sàn nhảy này,” nàng trêu anh bằng giọng nói khàn khàn tựa vào ngực anh.

Thay vì bỏ ra, như anh nghĩ về cô vợ khá nhát này của mình, nàng lại nép mình vào anh.

Cảm giác thấy cái bụng mềm mại của nàng cọ xát với cơ thể căng cứng của anh càng khiến anh thêm dày vò và gia tăng sự kích thích gấp 10 lần. “Chúng ta không thể rời khỏi sàn nhảy được mất nếu như em tiếp tục làm thế.”

Tiếng cười khàn khàn của nàng làm cảm giác vui sướng lan khắp cơ thể anh và lấy đi toàn bộ sự tự chủ của anh để không mang nàng ra khỏi sàn nhảy mà đến ngay 1 điểm riêng tư nào đó để làm tình. Người phụ nữ này có thể quyến rũ anh chỉ bằng ánh nhìn. Liệu việc biết đến sức mạnh đó của nàng có khiến anh xa cách nàng không?

Chắc chắn điều đó có góp phần vào sự thận trọng của anh kể từ vụ tai nạn. Nó rất có thể là một linh tính mà anh có xoay quanh cuộc hôn nhân này. Xét đến quá khứ của gia đình anh, điều đó giải thích cho việc thực sự anh cảm thấy khó để có thể tin tưởng một người phụ nữ có thể sử dụng loại quyền năng đó để khống chế anh.

Tuy nhiên, bây giờ anh không nghĩ việc giữ nàng ở một khoảng cách nhất định đó là một hành động an toàn.

Đối với anh thì rõ ràng anh đang trên bờ vực mất nàng khi anh anh mất đi trí nhớ…ít nhất là như thế, cuộc hôn nhân của họ thực là 1 điều đáng lo. Anh đã giải quyết rất tệ nhiều chuyện, nhưng anh có thể và sẽ sửa chúng.

Cơ thế Eden dấy lên niềm khát khao khi Aristide mang nàng đến giường ngủ và đá cửa đóng lại. Anh quay sang khóa nó lại để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Anh đòi mang nàng đi từ lúc trên xe bởi anh nói anh không thể nhớ mang nàng đi bước đầu như thế nào và anh muốn có lại trí nhớ đó ngay bây giờ.

Làm sao nàng có thể từ chối lời yêu cầu lãng mạn như thế được, ngay cả khi chính nàng cũng đang muốn điều đó? Và nàng đã không từ chối.

Nàng luôn thích được anh ôm đi và nếu anh có thể nhớ thì anh sẽ biết rằng đó chính là thói quen của anh.

Nhưng tối nay thậm chí còn đặc biệt hơn. Anh là một ví dụ điển hình cho sự lãng mạn trong suốt cả buổi tối – đạt được và ăn tối cùng nàng, nhảy cùng nàng theo cách đảm bảo có thể quyến rũ được mọi giác quan của nàng. Không còn nghi ngờ gì việc anh có ý định quyến rũ nàng lúc này và tất cả những gì nàng muốn là để mặc cho anh làm như thế.

Nàng vẫn không tin tưởng anh hoàn toàn, nhưng nàng yêu khía cạnh này của anh và muốn tận hưởng những lợi ích khi chúng vẫn đang còn. Chết tiệt, nàng đã yêu anh và nghi ngờ việc điều này có thể thay đổi. Nàng nắm lấy giây phút hạnh phục khi chúng đến và lo lắng cho tương lai…đúng rồi…tương lai.

Và nếu anh thực sự đã đuổi Kassandra, có lẽ tương lai sẽ có cơ hội cho một điều gì đó thực sự tuyệt vời.

Eden tập trung vào niềm vui sướng khi miệng anh đang gắt gao đòi hỏi nàng.

Anh ngừng hôn nàng bởi tiếng rên thỏa mãn đầy nam tính. “Mùi vị của em thật tuyệt, agape mou.”

Anh liếm môi nàng, trêu chọc dọc theo đường nét của nàng với đầu lưỡi linh hoạt và ấn nhẹ cho nàng mở ra, Nàng mở miệng, mời gọi anh vào bên trong thử sức với việc tiến lên hay rút lui. Anh chấp nhận lời mời, trượt lưỡi mình dọc theo của nàng, chiếm hữu bên trong miệng nàng với sự thành thạo hết sức dịu dàng.

Nàng di chuyển tay qua vai, ngực và khuôn mặt anh, mọi nơi nàng có thể chạm vào, in dấu cơ thể ấm nóng của anh lên mọi giác quan của nàng. Cảm giác và mùi vị của anh rất tuyệt…rất nam tính…rất giống chồng nàng…người tình của nàng. Thèm khát làn da trần trụi, nàng bắt đầu cởi nút áo để có thể đưa tay nàng vào bên trong lớp áo của anh.

Cả 2 người đều rên rỉ khi tay nàng tiếp xúc thân mật với ngực anh. Anh rất mạnh mẽ, cơ bắp chắc chắn như thép được bao phủ bởi lớp vải nhung bên dưới tay nàng. Nàng tìm thấy đầu v* của anh, xoay tròn quanh nó bằng ngón tay trỏ, xoay đi xoay lại, cho đến khi nó cứng lên. Nàng nhấn vào điểm nhỏ nằm giữa 2 ngón tay trỏ và tay cái của nàng, điểm đặc biết đó giữa 2 chân nàng cũng đang dần ẩm ướt và rộn ràng lên khi anh kêu rên rỉ bên trong miệng nàng và nắm chặt nàng đến thâm tím.

Nàng cần cảm nhận được toàn bộ bề rộng của vòm ngực rắn chắc của anh. Nàng tấn công vào cái áo khoác của anh, khéo léo cởi nó ra, từng bên một. Nó thực khó để làm việc nàym à không hoãn lại nụ hôn của họ, nhưng nàng có thể, đôi chân nàng di chuyển xuống và khóa chặt quanh thắt lưng anh khi anh để chúng di chuyển để cô có thể hoàn tất việc cởi bỏ áo khoác của anh. Cà vạt cũng được cởi ra tương đối dễ dàng, nhưng áo anh thì phải được lôi ra từ quần. Nàng cởi nó ra, mở từng nút áo cuối cùng, rồi vứt bỏ bộ áo quần đó ra khỏi đôi vai rộng của anh.

Khi nàng đã cởi bỏ giúp anh từ thắt lưng trở lên, nàng quay lại khám phá thân hình anh, lần này những ngón tay nàng truy tìm trên cơ thể anh làm cơ thể to lớn của anh cũng phải run lên vì thoát ra được niềm vui sướng.

Nàng muốn những làn da trần trụi này tựa vào nhau, những không thể ngừng việc sờ vào anh để có thể cởi bỏ áo quần của chinh nàng.

Rõ ràng anh cũng có chung ý kiến này, bởi vì anh bắt đầu cởi bỏ váy nàng bằng 1 tay trong khi tay kia giữ nàng tựa vào anh. Anh đã thành công với việc cởi bỏ bộ váy qua đầu nàng, chỉ hoãn hôn có 1 lần và để lại nàng không còn gì ngoại trừ quần lót và phần đùi phía trên.

Nàng không mặc áo lót và thật cảm ơn vì điều đó bởi vì bây giờ nàng đang tựa bầu ngực sưng phồng của mình vào vòm ngực rắn chắc của anh.

Miệng anh xâm chiếm vào miệng nàng và anh rít lên như thể sự đụng chạm này đang đốt cháy anh. Trời ơi, có thể nó đúng là như vậy, cảm giác như đang đốt cháy cả chính cô. Núm vú nàng đang sưng lên ở những nơi chúng tiếp xúc với những vòng tròn sẫm màu bao phủ ngực anh và nàng cọ xát chính mình tựa vào cơ thể anh, làm gia tăng sự tiếp xúc và niềm hân hoan.

“Em rất quyến rũ, Eden”

Nàng còn mải bận hôn dọc theo cằm của anh rồi xuống dưới cổ để có thể đáp lại lời anh nói. Nàng nhận thấy nơi gặp gỡ giữa cổ và vai anh là mẫu hình cho điểm yêu thích của lưỡi nàng, bộc lộ vẻ nam tính mặn mà của da anh.

Tay anh lướt xuống lưng nàng, bên dưới lớp vải của quần ót và sờ nắn mông nàng. Anh bắt đầu xoa bóp cơ thể nàng, ngón tay anh nguy hiểm tiến gần đến phần đầu của bắp đùi, nhưng chưa chạm đến nơi cần chạm nhất.

Nàng cắn nhẹ vào cổ anh và chà xát điểm ngọt ngào của nàng tựa vào vật thể cứng rắn ẩn đằng sau quần anh.

Cả thế giới đều thay đổi và nàng nhận thấy chính mình đang nằm trên giường trong khi anh xé rách quần của mình lần thứ 2 trong vòng 24 giờ.

Nàng cởi quần lót ra, nhưng khi nàng cởi đến bắp đùi thì anh nói, “Không…cứ để chúng thế.”

Lời yêu cầu xuất phát từ yết hầu này đã làm nàng lạnh hết cả sống lưng và nàng nằm ngả xuống giường, nhớ lại anh đã yêu nàng ở phần phía trn bắp đùi như thế nào nhưng không còn gì khác.

Vươn tay ra hướng về phía anh, nàng mở rộng đôi chân như lơi mời gọi khẩn thiết.

Anh cúi xuống bên người nàng với hơi thở đầy ham muốn rối nhấn vào bên trong nàng bởi sự di chuyển hết sức trơn mượt và mơ hồ. “Em là của anh.”

“Vâng, và anh cũng là của em.” Nàng ưỡn người lên dính vào anh, cảm giác quá tuyệt vời đến nỗi nàng khó mà có thể giữ được suy nghĩ tỉnh táo.

Anh đưa nàng rơi vào âm thanh gầm rú như của động vật và họ đã làm tình ở mức độ non nớt không giống như bất kỳ lần nào họ từng chia sẻ với nhau trong những lần quan hệ nồng nhiệt.

Nàng cảm nhận được niềm vui đang xoáy sâu bên trong nàng, thắt chặt, thắt chặt, thắt chặt…cho đến khi bùng nổ. Nó tỏa ra những cơn sóng của niềm hạnh phúc tột độ, nàng không thể kìm nén tiếng hét nguyên thủy của niềm vui sướng –cho dù vết cắn ý thức cuối cùng nói rằng đêm đó họ ko ở một mình trong biệt thự.

Tiếng rống lên của Aristide như không thể điều khiển hơn được nữa bởi cơ thể của anh khi giải phóng đã trở nên cứng ngắc mất rồi.

Sau đó, anh ngã lên người nàng, mọi hơi thở của anh như đang trêu chọc chính nàng. “S’gapo, yineka mou. Anh yêu em.”

Mọi thứ trong đầu nàng đều xác nhận là phải bác bỏ những lời nói đó. “Không, mày không thể…”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...