Anh Có Thành Kiến Với Hệ Thống Tai Mèo À?

Chương 139: Trấn Đầu Mèo 3


Chương trước Chương tiếp

Rưng rưng trả một đống tiền, Thịnh Tụng Thời phát hiện trấn đầu mèo có hẳn một mạng lưới chuyên nhằm vào sản nghiệp điều tra viên.
Không bằng nói, bọn họ kiếm tiền từ trên người điều tra viên!
Mua xong hướng dẫn du lịch, nhân viên nhà trọ lập tức đề cử họ đến góc chết bí ẩn trên bản đồ trấn nhỏ, trên đường trải nghiệm trấn nhỏ hoài cổ có nhiều cửa hàng bán đồ hộp và cá khô dùng để hối lộ mèo hoang mai phục khắp nơi, thậm chí có cả còi thổi để gọi nhân viên nhà trọ tới cứu nguy… Có thể nói là bao hàm toàn diện, chu đáo mọi mặt, đạt tới mức độ lôi kéo điều tra viên quay vòng vòng, nhưng tuyệt đối không làm ảnh hưởng trải nghiệm.
Thịnh Tụng Thời: “…”
Số 01 ngồi sau quầy gác chân lên bàn, vừa đếm tiền vừa huýt sáo, tư thế thảnh thơi chứng thực suy đoán của Thịnh Tụng Thời.
Chắc chắn là nhắm vào điều tra viên để kiếm chác!
Chi phí nhiệm vụ đã thấy đáy, Thịnh Tụng Thời đếm mấy đồng xu còn dư.
Tầm mắt hắn nhìn về phía điều tra viên Tiền Đại Phát lượn lờ ngoài cửa nhà trọ, trên tay đối phương cầm một món đồ hộp, vẫn luôn phí công tìm kiếm.
Thịnh Tụng Thời cảm thấy, dù tinh thần đã bị đồng hóa cao độ, Tiền Đại Phát vẫn là một điểm đột phá tốt.
Hắn bảo Trịnh Hỉ Bi ở lại, giám thị hướng đi Quý Ỷ Nguy, mình thì đi ra ngoài cửa.
Tiền Đại Phát được như ý nguyện ôm một con mèo ngồi trên ghế đá dài, trên mặt treo nụ cười xán lạn như đắc đạo thành Phật.
“Meo meo… Meo meo…”
Hắn tươi cười quỷ dị, vuốt ve cơ thể lông xù xù trên đùi, hộp cá khô trên tay dần vơi đi.
“Tiền Đại Phát.” Thịnh Tụng Thời gọi một tiếng, lặng lẽ giơ thẻ chứng nhận điều tra viên lướt qua mặt hắn, ý đồ đánh thức hắn, “Anh có khỏe không?”
Tiền Đại Phát ngơ ngác.
“Cái gì khỏe không? Tôi ổn mà? Tôi cực kỳ khỏe! Tôi chưa từng khỏe như vậy!”
Khỏe chỗ nào! Anh như phát điên rồi ấy! Hít mèo đến điên người!
Thịnh Tụng Thời ổn định tâm thần.
“Tôi nhớ nửa năm trước anh được phái đi điều tra, địa điểm không phải nơi này, như thế nào sẽ…”
“À, cái này hả.” Tiền Đại Phát ôm mèo, tư duy rất rõ ràng, “Đúng là tôi không đến đây điều tra.
Xe lửa dừng trạm tại đây, tôi thấy nơi này hơi kỳ lạ, bèn ở lại điều tra sơ bộ.”
Kết quả một lần điều tra không bao giờ trở về.
Thịnh Tụng Thời lên tinh thần.
“Kỳ lạ chỗ nào? Anh phát hiện ra cái gì?”
Tiền Đại Phát bế con mèo ôm vào ngực, hít mạnh một hơi.
“Nơi này đáng yêu đến kỳ lạ! Không ngờ lại có mèo con đáng yêu đến thế! Không hít mèo con tôi sẽ chết! Mèo con mèo con móng vuốt nhỏ cái tai nhỏ hớ hớ hớ hớ…”
Con mèo trong ngực hắn tựa hồ đã bị hít quen, đầy mặt sống không còn gì luyến tiếc, dùng móng vuốt nhỏ hơi chống cự một chút.
Kết quả là đệm thịt phấn hồng bị Tiền Đại Phát nhìn thấy, lại là một trận thét chói tai và hít hà.
“Tại sao trên đời lại có mèo con đáng yêu thế này a a a! Đừng hòng đuổi tôi ra khỏi đây hu hu hu tôi sẽ ở lại đây vĩnh viễn chao ôi! Hì hì hì!”
Hắn điên rồi.
Thịnh Tụng Thời bình tĩnh kết luận.
Tiền Đại Phát điên rồi, hắn phát điên vì mèo con【 đáng yêu hú hú 】.
Nếu có thể biết Tiền Đại Phát phát điên như thế nào, thì sẽ biết nguồn gốc quái dị của trấn nhỏ.
Trong quá trình tìm hiểu, có lẽ sẽ nguy hiểm có lẽ hắn sẽ nổi điên, nhưng Thịnh Tụng Thời không sợ.
Bất cứ điều tra viên nào, đều có khát vọng biết thêm về【 thần bí 】.
Thấy không thể trao đổi bình thường cùng Tiền Đại Phát, Thịnh Tụng Thời đứng dậy rời đi.
Chờ rời xa ghế đá dài, hắn lấy ra một tờ giấy nhỏ trong túi: một vé xe đã qua sử dụng.
Đây là vé xe trong lúc nói chuyện, hắn trộm từ trong túi Tiền Đại Phát.
Thời gian ghi trên vé là nửa năm trước, khớp với thời gian điều tra viên Tiền Đại Phát chấp hành nhiệm vụ.
Đêm khuya nửa năm trước, Tiền Đại Phát lên chuyến xe lửa đến trấn nhỏ quái dị, trong lúc dừng trạm thấy gì đó, nên đã biến một điều tra viên chững chạc thành bộ dáng hiện giờ.
Biến thành bộ dáng phát rồ chỉ biết hít mèo!
Thịnh Tụng Thời gấp nhỏ vé xe.
Hắn hạ quyết tâm, tính toán đêm nay lén chuồn khỏi nhà trọ, đi dọc theo tuyến đường Tiền Đại Phát từng đi lúc trước.
Trong lúc Thịnh Tụng Thời ra sức điều tra, hai anh em Chu Nguyệt Lạc, Chu Nguyệt Xuất đang ra sức lười biếng… Á không đúng, là đi gặp bạn qua thư từ.
Chu Nguyệt Lạc trừ bỏ chí phí ăn ở tất yếu, một đồng tiền cũng không tiêu.
Nếu muốn tránh xa【 thần bí 】 thuận lợi về nhà, tốt nhất là không điều tra từ ban đầu, địa điểm tham quan lịch sử hay chuyện xưa hắn đều không xem, thề chơi chó đến cùng! Đưa hết tiền nhiệm vụ cho em gái giữ hộ!
Địa chỉ bạn qua thư cho là nhà trọ trước mặt.
Lúc Chu Nguyệt Lạc hỏi thăm nhân viên nhà trọ tự xưng số 03, đối phương thoạt nhìn hơi kinh ngạc.
“Thì ra là bạn bè của Tiểu Cửu.” Nhân viên nhà trọ số 03 cười tủm tỉm, túi áo trước ngực cài một đóa hoa hồng, “Tiểu Cửu ở nhà đối diện, băng qua đường là đến, anh cứ đi vào lên thẳng tầng hai.
À đúng rồi, nếu trên đường gặp chuyện gì khó có thể lý giải…”
Cậu hô một tiếng về phía bếp, một nhân viên cửa hàng khác số 01 bưng một chồng màn thầu hình con cá đến.
“Nếu thấy chuyện kỳ lạ, ăn một miếng màn thầu con cá.”
Màn thầu con cá…
Chu Nguyệt Lạc nhớ kỹ tên món ăn này, xem ra nó giúp nhân loại duy trì ổn định tinh thần.
Chu Nguyệt Lạc vì tiếc tiền, sẵn sàng ăn đồ ăn nhà trọ cung cấp.
Nghĩ đến đồng nghiệp cảnh giác nặng chỉ ăn đồ ăn tự mang theo, Chu Nguyệt Lạc cầu nguyện trong lòng, hy vọng họ sẽ không sao.
… Chắc là không sao đâu nhỉ?
Hắn dò hỏi nhân viên nhà trọ, đôi mắt nhân viên nhà trọ lấp lánh ánh màu lam không rõ nghĩa.
“Có lẽ?”
Vẫn là nụ cười tủm tỉm, không tỏ ý kiến.
Vị khách từ trên lầu chậm rãi đi xuống không uyển chuyển như vậy, bổ sung lời cậu nói.
“Có lẽ sẽ chết.”
Quý Ỷ Nguy mỉm cười, nụ cười chuyển hướng sang nhân viên nhà trọ, nháy mắt trở nên đặc biệt chân thành tha thiết.
“Tam Tam, tôi xuống trông nhà trọ cùng em.”
Vừa nói chuyện, anh vừa dùng ánh mắt liếc đôi anh em Chu Nguyệt Lạc, vô tình đuổi đi.
Không có khách, thì chính là thế giới hai người!
Nhân viên nhà trọ số 03 thích lời anh nói, ý cười tràn ra từ đuôi lông mày.
Cậu nhìn Quý Ỷ Nguy ngoan ngoãn kéo một cái ghế bên cạnh, ngồi cùng cậu sau quầy, ý cười không khỏi tăng lên.
“Trông nhà trọ chán lắm luôn.”
Cậu nhắc nhở.
Nói thật cậu không thích canh nhà trọ, mỗi tội mọi người đều bận việc, bình thường lại không cần cậu làm gì, thành ra công việc nhàm chán nhất rơi lên đầu cậu.
“Thế bây giờ còn chán không?” Quý Ỷ Nguy thích thú cười hỏi.
Tôi ngồi cạnh em, còn chán không?
Bầu không khí ngọt ngào lan tràn đến tận cửa nhà trọ.
Chu Nguyệt Lạc giữ im lặng, đi lùi ra ngoài nhà trọ, biểu tình ngưng trọng nhìn bảng tên nhà trọ.
Quý Ỷ Nguy…
Biết mình đang yêu đương với cái gì không?
Hiển nhiên Quý Ỷ Nguy biết rõ, không chỉ rất rõ, còn có ý đồ hướng dẫn dạy dỗ một số quan niệm nhân loại cho vị thần minh vô thượng trước mắt.
Anh đến gần đối phương, kéo gần khoảng cách ngồi xuống, đôi mắt màu lam của thần minh nhìn chăm chú vào anh, cái bóng dưới chân hơi sôi trào.
“Có lẽ đối với ngài mà nói, bản thân đủ mạnh không coi việc kết bạn là cần thiết.
Nhưng nhân loại cần kết bạn, cho nên tôi muốn cùng ngài bầu bạn cho qua thời gian nhàm chán.”
03 lẳng lặng nhìn chăm chú anh, ánh mắt mang theo chút mới lạ.
“Cho nên, anh đang làm cái gì?”
Quý Ỷ Nguy thấp giọng cười.
“Tôi đang cố gắng truyền đạt một ít quan niệm nhân loại với ngài, mạo muội cho ngài biết về một nhân loại khăng khăng một mực như thế nào với ngài… Cho phép tôi ôm ngài chứ?”
Đôi mắt 03 động đậy một chút, biết nghe lời phải.
Cánh tay nhân loại không làm cậu chán ghét vòng lên cần cổ cậu, nhẹ nhàng than thở, giống như đạt được ước nguyện.
“Từ lúc mơ thấy ngài, tôi đã nghĩ đến một ngày…”
Quý Ỷ Nguy khẽ than thở, càng thêm nóng bỏng nhìn sâu vào mắt thần minh.
“Tôi có thể hôn ngài không?”
Meo meo, thần hoài nghi anh được một tấc lại muốn tiến một thước.
Đôi mắt số 03 hơi nhíu, nhưng Quý Ỷ Nguy chẳng hề sợ hãi.
Anh nhấc đầu ngón tay, đặt hờ trên môi mình.
“Nếu ngài đồng ý đặt hôn môi ở chỗ này.”
Ý cười mở rộng.
“Tôi lập tức nguyện chết vì ngài.”.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...