Anh Chồng Tham Ăn

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

Từ sau khi kí hợp đồng, Mạnh Cảnh Vấn quang minh chính đại bắt đầu con đường vỗ béo của mình. Chưa tới 9h sáng mỗi ngày đã bắt đầu tận lực làm đồng hồ báo thức chuyên dụng cho cô gái kia, sau đó bắt ep cô đi đến phòng bếp, chờ khi làm bữa sáng choanhăn xong, Đỗ Tiểu Mạn mới có thể về phòng ngủ tiếp.

Chẳng qua, đừng nhìn bộ dáng Mạnh Cảnh Vấn bá đạo như vậy, nhưng lại bị Đỗ Tiểu Mạn áp đến sít sao. Chỉ cần trong lòng cô khó chịu, uy hiếpanhlà không bao giờ nấu cơm choanhăn nữa, chậc chậc, bên đây đang giận tựa sư tử lập tức hóa thân thành con cừu nhỏ, ngoan ngoãn vô cùng.

“Hôm nay lại ăn cơm chiên!?!”

“Có ý kiến thì có thể không ăn.” Đỗ Tiểu Mạn chìa tay cầm lấy mâm cơm trước mặt Mạnh Cảnh Vấn chuyển đến trước mặt mình. Gần đây đối diện bên phía đối diện đường mới mở một quán ăn nhỏ, giá thấp gần gấp đôi cô, nhất thời số lượng khách đến lúc giữa trưa ít hẳn đi.

“Không… không có.” Trong phút chốc khí thể của Mạnh Cảnh Vấn không còn sót lại chút gì.Anhlặng lẽ giương mắt nhìn Đỗ Tiểu Mạn, trên mặt cô không có lúm đồng tiền dịu dàng như lúc trước, thái độ nghiêm túc khác thường khiếnanhcảm thấy cô gái này không phải là đụng đầu vào đâu nên bị thay đổi trạng thái chứ?Anhdè dặt cẩn trọng trộm mâm cơm từ trong tay Đỗ Tiểu Mạn về lại.

“Anhnói xem, tôi làm cơm có ngon không?” Đỗ Tiểu Mạn nâng cằm lên bắt đầu để tâm vào mấy chuyện vụn vặt. Vốn cô vẫn cho là tay nghề của cô khiến quán có nhiều khách đến, kết quả là đối diện mở một quán ăn rẻ hơn cô rất nhiều, trong thời gian ngắn việc làm ăn không còn tốt nữa. Đây là vì sao vì sao vì sao!!! Cô không thể bắt chước người ta hạ giá xuống, bằng không cô nắm chắc lỗ rồi. Cô đoán, tiền là một mặt, về mặt khác người ta cho rằng khách ở quán cô quá đông, đợi đến lượt mình thì đã bán xong cả rồi, còn không bằng trực tiếp đi đến cửa tiệm khác lợi hơn. Nói tóm lại, tâm trạng hiện giờ của Đỗ Tiểu Mạn cực kì khó chịu!

“Đương nhiên!” Bằng không quỷ soi mói nhưanhlàm sao có thể thỏa mãn với tay nghề của cô, cả ngày làm tổ ở đây đỏ mắt chờ ăn cơm.

“Không thể tin được!” Đỗ Tiểu Mạn phồng má cực kì bất mãn, ngay cả cơm chiều của mình cũng bỏ qua, “Anhcứ ăn từ từ, tôi đi vào tiệm.”. Sinh viên làm part time thường là bảy giờ đã đi rồi. Sau buổi tối thì chỉ có một mình cô trông tiệm, đương nhiên bây giờ có thêm một người đàn ông ngây thơ ngồi trong quầy bánh ngọt.

Đôi mắt Mạnh Cảnh Vấn sáng lên, không chút khách khí bỏ phần nhỏ của cô vào mâm của mình. Vì thế,anhchỉ biết hôm nay bản thân được đặc biệt ăn nhiều thêm một chút chứ không hề phát hiện nữ đầu bếp đại nhân cực kì ấm ức thở dài vớianh.

Đối với lời ca ngợi vừa rồi của Mạnh Cảnh Vấn, Đỗ Tiểu Mạn tỏ vẻ vô cùng hoài nghi. Nhìn bộ dángthamăn củaanhta kìa, vốn là ai chăng nữa cũng không từ chối (ý là gặp ai cũng khen nấu ăn ngon)! Nói không chừng quán ăn đối diện mờianhta ăn miễn phí hai bữa, người này lập tức phản chiến. Cô càng nghĩ càng buồn bực, cả người mất hồn.

“Chị Tiểu Mạn, hôm nay em có thể về sớm được không? Ngày mai có kì thi, em muốn về sớm một chút để ôn tập.” Xin phép là một cô gái tên là Chu Âm.

Đỗ Tiểu Mạn gật đầu, mỉm cười với cô bé, “Đương nhiên là có thể. Đi đường cẩn thận, kỳ thi ngày mai cố lên nha bé.”

Chu Âm thoáng đỏ mặt, “Vậy, chị Tiểu Mạn, em đi trước nhé.”

“Ừ, bái bai.”

Chân trước Chu Âm vừa mới đi, tiếng Mạnh Cảnh Vấn lập tức vang lên sau lưng cô, “Hừ, cô ta lừa cô đó.”

“Hả?Anhăn xong rồi à?” Đỗ Tiểu Mạn giật mình với tốc độ ăn cơm của người nào đó, “Không được lãng phí lương thực đâu đấy.”

Gân xanh trên trán Mạnh Cảnh Vấn như muốn nảy lên, cô gái này lúc nào cũng xem nhẹ trọng điểm trong câu nói củaanh, cứ quấn quýt mãi chuyện nhỏ! “Ngày mai đuổi cô ta đi!”

“Đuổi ai? Chu Âm á?” Thấyanhgật đầu, Đỗ Tiểu Mạn lại lắc đầu, “Chu Âm rất tốt, tôi không thể nghe lờianhmà đuổi cô bé ấy được.”

“Cô không nghe rõ lời tôi nói à? Cô ta lừa cô đấy.”

“Hả, tôi đoán là cô ấy có hẹn bên ngoài rồi, không sao cả, dù sao hôm nay buôn bán cũng không tốt, tôi vớianhcùng trông tiệm đi.” Đỗ Tiểu Mạn không để việc này trong lòng.

Sắc mặt Mạnh Cảnh Vấn như nuốt phải ruồi bọ kinh tởm, “Liên quan gì đến tôi?”

“Không giúp tôi trông tiệm, buổi tối sẽ không choanhăn bánh ngọt! Đặc biệt hôm nay mới làm món bánh phô mai với mâm xôi.” Đỗ Tiểu Mạn cảm thấy bây giờ mình cũng có thể ăn hiếpanhta, đời người mà, vừa hay có công cụ làm trò. Xem đi, tâm tình cô bây giờ sắp bay lên rồi.

“… Xem như cô lợi hại.” Không hề bất ngờ, người nào đó bại trận.

Buổi tối, bận việc hơn một giờ, Đỗ Tiểu Mạn eo mỏi lung đau bò về phòng lầu hai, lại bị Mạnh Cảnh Vấn làm giật mình. Người này ôm một hộp kem thật lớn, đang khoét… í, hộp kem này nhìn quen quen, không phải là hộp kem cô bỏ trong tủ lạnh mãi không dám ăn đó sao!

“Mạnh Cảnh Vấn!”

“Hử?” Người bị điểm danh có chút không hiểu.

“Anhđào cái này ở đâu ra?”

Mạnh Cảnh Vấn theo ngón tay cô nhìn vào hộp kem trong lòng mình,anhcười đắc ý, “Ha ha, thì ra cô cũng không biết à, trong tủ lạnh đó, để nữa là sẽ bị quá hạn sử dụng mất.” Nói xong lại khoét thêm một muỗng bỏ vào miệng. Hộp kem này miễn cưỡng cũng xem như không tệ, khong ngờ lại bị cô gái này phát hiện rồi.

Đỗ Tiểu Mạn đau lòng ngay cả tay cũng run lên, “Tôi nhịn lâu rồi nhưng không nỡ ăn,anhanhanh…”

Mạnh Cảnh Vấn thấy cô tức giận đến mặt cũng phồng lên, nhịn không được cười ha ha, mặt dày mày dạn cọ đến cạnh cô, “Tiểu Mạn Mạn…”

“Câm miệng!” Đỗ Tiểu Mạn đoạt lấy kem trong lònganh, không chút khách khí hưởng thụ nó. So với để người này làm nhục, không bằng bỏ toàn bộ vào bụng mình!

“Tiểu Mạn Mạn, cô lừa đảo!”

Xưng hô kinh tởm như vậy, cô xem như không nghe thấy! Đỗ Tiểu Mạn quay người tiếp tục ăn.

“Tiểu Mạn Mạn, muỗng này tôi đã dùng qua rồi.” Hình như đối với sự ghê tởm của côanhcó cảm giác thành tựu, Mạnh Cảnh Vấn thấy xưng hô này khiến người ta nổi da gà nênanhcố chấp gọi đến cùng, cũng không đưa tay đoạt lấy,anhphát hiện cô chủ thân yêu củaanhlà bị ngốc thật.

Đỗ Tiểu Mạn ăn liên tục vài muỗng, khiến cô cảm thấy thỏa mãn quá xá, cô đưa mắt nhìn Mạnh Cảnh Vấn, “Lại làm sao? Tôi không thèm để ý nữa.”

Vì thế, Mạnh Cảnh Vấn cứ giương mắt như vậy nhìn Đỗ Tiểu Mạn quét sạch hộp kem thừa củaanhkhông chừa choanhmột xíu nào,anhtức giận đến nghiến răng, lập tức sập cửa về phòng mình. Lần sau nhất định phải cho người mang một thùng kem đến đây, ăn trước mặt cô gái này cho cô ta xem.

Theo cửa phòng bị đóng lại, hình như Đỗ Tiểu Mạn hối hận không thôi, sờ sờ bụng, nửa hộp đồ lạnh đó… Đều do tên đàn ông ngây thơ kia, làm hại cô cũng ngây thơ theo.

Ngày hôm sau, số đỏ của Đỗ Tiểu Mạn bị ác báo. Bởi vì dì cả đến sớm khiến cô đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, càng miễn bàn đến có sức lực đi chuẩn bị mở cửa.

“Ấy! Tám giờ, nên rời giường rồi!”

“Trong phòng bếp có cháo, tự làm đi.” Đỗ Tiểu Mạn miễn cưỡng lộ mặt ra choanhxem.

“Chậc chậc, sắc mặt của cô không phải kém vừa đâu, ai bảo hôm qua lấy kem của tôi ăn, báo ứng!”

Đỗ Tiểu Mạn đau đến nói không nên lời, lười nói mấy câu vô nghĩa vớianh, trực tiếp cuộn mình lên giường chui vào ổ chăn, than thở: “Giúp tôi treo bảng thông báo tạm nghỉ lên đi, thuận tiện thông báo cho sinh viên làm part time không cần đến làm, cảm ơn.”

“Không phải chứ, bệnh thật à?” Mạnh Cảnh Vấn tùy tiện đặt tay lên trán cô, “Không sốt…”

“Cút!” Cả đầu Đỗ Tiểu Mạn đều vùi vào chăn, rõ ràng không muốn nói gì thêm với người đàn ông du côn này.

Mạnh Cảnh Vấn nhíu mày, vì lo cho bao tử của mình, cô gái này không thể bệnh được, “Đi bệnh viện.”

“…Bệnh cũ thôianhhiểu không?! Đau một ngày thì sẽ không có chuyện gì nữa.” Gương mặt trắng bệch của Đỗ Tiểu Mạn nghiêm lại xốc chăn lên hét lớn.

Mạnh Cảnh Vấn phát hoảng đành phải ngoan ngoãn đi xuống lầu treo bảng thông báo tạm dừng buôn bán, nghĩ nghĩ,anhvẫn gọi call cho Tôn Thần bảoanhta đưa bác sĩ đến đây, người này quen thành phố A hơnanh.

“Bệnh chung của phụ nữ, uống nhiều nước ấm, chú ý nghỉ ngơi sẽ không thành vấn đề.” Bác sĩ Lý quệt quệt mồ hôi trên trán, thật là, hồi nãy tưởng bệnh gì nguy kịch lắm…

“Anhchắc chắn?”

“Đại thiếu gia! Tiểu Mạn là đau bụng kinh, cậu đúng là chuyện bé xé ra to…” Tôn Thần cũng chịu không nổi người đàn ông vô tri này, không sợ chết mà mở mồm châm chọc.

“Hả? Cậu gọi cô ấy là Tiểu Mạn? Quan hệ của hai người tốt đến vậy từ bao giờ vậy?” Mạnh Cảnh Vấn khó chịu đá một cước, “Gọi là cô chủ.”

Tôn Thần sửng sốt một chút, “Ông chủ lớn Mạnh!”Anhtăng thêm âm lượng đọc bốn chữ lên, ý là đểanhchú ý, “Cậu muốn mình gọi là cô chủ Tiểu Mạn à?” Cậu không thấy kì quái sao?!

Mạnh Cảnh Vấn tự vuốt cằm mình, càng nghe càng cảm thấy ổn, bàn tay to vung lên, “Đúng, về sau cứ gọi như vậy đi!”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...