Anh Chàng Ngu Ngơ Và Cô Nàng Rắc Rối
Chương 11: Heaven
Thế là tôi hộc tốc chạy ra ngoài cùng một chiếc đĩa giấy và cái lõi xỏ bằng nhôm, vì đó là những món đồ tôi mơ hồ nhớ được từ dự án khoa học hồi lớp bốn liên quan đến nguyệt thực. Hay biết đâu là nhật thực nhỉ? Mà thôi, tôi cũng không biết chính xác nên làm gì với chúng, thế nên tôi ngồi lên chiếc đĩa, nỗ lực biến nó thành tấm đệm lót trên nền xi măng lạnh lẽo, đồng thời cuộn tấm nhôm thành ống nhòm, Rồi tôi nhận ra rằng không có thấu kính thì vô ích, nên đành biến nó thành chiếc loa mini để hóng lên mặt trăng.
Tôi thức hết nửa đêm, bị hiện tượng nguyệt thực chưa bao giờ nhìn thấy hấp dẫn. Nửa phần còn lại của đêm, tôi thức vì một lý do kém hấp dẫn hơn nhiều. Gã chết tiệt nào đó trong tòa nhà cứ liên tục hét “Xin chào!” vào lúc 2 giờ sáng. Từ căn hộ ngay bên cạnh căn hộ của tôi. Tôi không biết là có việc gì, nhưng cuối cùng cũng phải đập tường và hét trả, “Yeah, xin chào! Làm ơn im đi được chưa?”
Hắn lại hét, “Xin lỗi”. Rồi im lặng.
Rồi tôi không thể ngủ được trong hai giờ đồng hồ tiếp theo vì bắt đầu lo lắng, nếu gã đó bị thiểu năng thì sao? Hẳn là như vậy. Lỡ như hắn không thể kiềm chế... tôi thì mới bắt hắn im đi. Tôi cảm thấy thật kinh khủng. Vô cùng tội lỗi. Tôi không thể ngủ lại được.
BRADY
Tối qua có nguyệt thực. Theo cách nói của tất cả báo chí, bạn sẽ thấy một thiên thạch như thể sắp đâm vào chúng ta. Tôi nhìn cả đêm… tìm kiếm một kẻ thực sự gây ra thứ đáng nguyền rủa đó.
Đây là đêm đầu tiên tôi ngủ ở chỗ mới. Nơi này rất vang. Tôi không biết là bản chất của đàn ông hay là gì, nhưng tôi phải thử độ vang từ mọi góc độ khả thi của căn hộ để xác định vị trí có độ vang tốt nhất. Tất cả đồ nội thất sẽ được giao tới vào ngày mai, và tình trạng này sẽ chấm dứt. Thế nên tôi phải tận dụng khi còn có thể.
Con mụ dở hơi nào đó đập lên tường như phát điên, bắt tôi im lạng trước khi tôi có thể hoàn toàn trải nghiệm mọi tiếng vang, nhưng nhiêu đó cũng đã kha khá rồi. Xin lỗi vì tôi đã đánh thức cô cùng mười hai con mèo của cô nhé, thưa cô. Xì!
Ngủ ở chỗ mới có cảm giác thật lạ. Sarah khăng khăng là tôi sẽ quay lại, nhưng không đời nào chuyện đó xảy ra. Nếu tôi đã bỏ được một căn hộ mất nhiều tiền thuê chỉ để tránh xa được cô ta, thì không đời nào tôi quay về cả. Tôi sẽ không quay lại với Sarah. Tôi không muốn hẹn hò ai cả, chấm hết. Đây sẽ là lúc tôi được độc thân. Hết chuyện.