Cô kéo cửa ra, đám Bành Dã, Mười Sáu cũng mở cửa phòng mình.
Trình Ca nói: “Mấy anh nghe ra rồi?”
Mười Sáu nói: “Là cô gái ở dịch trạm.”
Bành Dã nói: “Chắc bạn cô ấy đã xảy ra chuyện.” Lúc anh nói ánh mắt còn mang theo sự nghiêm túc, nhìn thoáng qua ngực Trình Ca, lại nhìn mắt cô, đang nhắc nhở.
Lúc này Trình Ca mới ý thức được chưa cài hết nút áo, trước ngực đầy cảnh xuân.
Trình Ca cài nút áo lại, nói: “Đi xuống xem thử đã xảy ra chuyện gì.”
“Cô ở lại đây.” Bành Dã nói.
Anh nhìn về phía ba người đàn ông trong phòng Mười Sáu, nói: “Trình Ca và A Hòe sang phòng mấy cậu ngồi một lát, đừng chạy lung tung, anh và anh Tư xuống xem thử.”
Trình Ca không phản đối, nhường ra một con đường.
A Hòe cũng đi ra, lúc Bành Dã đi ngang qua, nhẹ giọng dặn một câu: “Chú ý an toàn.”
Trình Ca nhìn Bành Dã đi, nói với A Hòe: “Sang phòng kia đi.”
**
Đường tối đen, chỉ có mấy gia đình mở cửa ra, ánh sáng vàng chanh rải trên phiến đá xanh. Cách đó không xa, một cô gái dìu một cô gái khác trên vai, lảo đảo đi về hướng này.
Vài người bản địa từ trong nhà đi ra vây lại,
“Thế này là sao vậy?”
“Xảy ra chuyện gì thế?”
“Có phải gặp sói không?”
An An đi không nổi nữa, đặt Tiêu Linh xuống đất: “Có bác sĩ không? Trạm y tế ở đâu?”
“Cô gái cô đừng khóc, chờ chút, tôi tìm bác sĩ tới ngay.” Người nói chạy như gió ngang qua trước mặt Bành Dã.
Bành Dã đi sang nhìn, Tiêu Linh tóc tai rối bời, máu dính đầy đầu, không thấy rõ mặt cũng không biết sống chết.
Cái nhìn đầu tiên Bành Dã đã cảm thấy kì lạ, nhưng không nói ra được.
Anh hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
An An ngẩng đầu thấy là Bành Dã, gọi một tiếng anh, nước mắt rơi không ngừng.