Anh Biết Em Chờ Anh Lâu Lắm Rồi Không
Chương 4
- Ông đến sớm nhỉ.- Quân đen hỏi tôi.
- À ừ đi sớm cho mát, chút nóng lắm. – Tôi quay sang trả lời.
- Tôi Quân – Nó đưa tay.
- Tôi Tuấn. – Tôi bắt tay nó. Đây là Dũng bạn tôi.
- Đây là Thắng bạn tôi. – Nó chỉ sang thằng “Hàn Quốc” sau khi bắt tay thằng Dũng.
Và lần lượt tôi với thằng Dũng bắt tay Thắng. Một kiểu làm quen rất người lớn của mấy thằng nhãi ranh. Thắng có vẻ là một thằng công tử nhà giàu nhưng lạnh lùng và ít nói. Thằng này là sát gái lắm đây. Tôi hềnh hệch cười và sau đó là cái đẩy vai của thằng Dũng làm như đang hành hạ một thằng điên vẫn đang cay cú tôi quả “nước dãi” vừa rồi.
- Ông biết cô bé ngồi trên không? – Tôi quay sang hỏi thằng Quân.
- Àh biết? Sao thế? Xinh không?- Nó khẽ mỉm cười mặt gian xảo.
- Tạm, cơ mà nhất lớp này đấy chứ đùa àh? – Tôi quả quyết.
- Nhất cái khối 10 này luôn. – Nó cười tươi.
Tôi bàng hoàng nghe như sấm giật bên tai, đạn bay qua đầu. Chẳng có lẽ lại bá đạo thế ư? Con gái cái trường này nó chết hết rồi hử?
- Nhưng không tán được đâu? Hỏi Thắng thì biết? – Quân nói rồi quay sang nhìn Thắng và giật giật đôi lông mày.
- Mày tin mày tắt đài không? – Thắng quác mắt nhìn thằng Quân.
Và thằng Quân tắt đài thật khi em lớp phó ngồi trên quay xuống lườm cái cháy mặt cháy mũi cháy luôn cả quần áo và bộ tóc. Nó im như thóc ngâm. Tôi bật cười vì không ngờ cô bé kia không những xinh mà còn cá tính đến bá đạo.
- Thôi anh em ngồi mãi cũng chán xuống kia làm cốc nước đi. – Tôi đứng dậy rủ rê.
Cả bốn thằng đứng dậy ra cổng trường. Tôi Coca, thằng Dũng Pepsi thần thoại còn hai thằng kia Sting. Được nghe nó kể về quá khứ oanh liệt tôi mới bật ngửa. Số là Ánh là lớp trưởng của thằng Quân, Thắng từ hồi lớp 6. Học lực đứng đầu lớp suốt từng ấy năm liền nhưng không hiểu sao thi vào đây lại được có 9 điểm Toán và cũng trượt chuyên tỉnh vì thiếu nửa điểm như tôi. Cứ đến 14-2, 20-10, 8-3 thì cơ man nào là hoa rồi Chocolate vân vân và mây mây.
Thắng cũng từng thích Ánh năm lớp 9 nhưng rồi Ánh từ chối với lí do là còn học chưa nghĩ đến chuyện tình cảm. Lí do vô cùng người lớn. Ớ ờ đã thế anh càng phải tán, tán cho đổ thì thôi nhưng muốn tán được thì phải đạp bay những thằng này trước thôi. Ngay và luôn.
Bỗng từ đâu thấy em “nhện tinh” đi qua, chắc là lên ban giám hiệu có việc gì đây. Và tôi đó tôi rủa thầm khi thằng lớp trưởng còn ngồi đây thì bí thư còn “lên tiếng” sao được.
Mấy thằng chém gió một lúc thì biết là hai thằng kia cũng là bạn thân và chơi với nhau từ bé như thằng Dũng và tôi. Lát sau thì em “nhện tinh” về qua, tay cầm theo quyển sổ gì đó.
- Xuân ơi vào uống nước. – Thằng Quân gọi to.
- Á à cán bộ có khác quen nhau nhanh thế cơ đấy. – Tôi nháy mắt với thằng Quân.
Xuân đi vào và cũng Coca như tôi. Nhìn kĩ thì em này cute lắm nhá. Sống mũi không cao như em lớp phó nhưng mặt tròn, da trắng và có đôi mắt đẹp tuyệt vời ẩn sau cặp kính gọng đen cá tính kiểu kiểu mấy cô bé hay chụp ảnh khoe lên mạng như bây giờ. Nhưng mà có vẻ là chiều cao không ổn khi đồ rằng em chỉ mét rưỡi là kịch kim vỡ đồng hồ.
- Ghê quá ha bốn chiến binh nhà ta quen nhau nhanh nhỉ? – Xuân châm chọc cả bốn thằng.
- Thì ngồi cũng chán nên rủ nhau làm cốc nước làm quen. – Quân Trưởng trả lời.
- À thế cho Xuân nhập hội với. – Xuân tiếp tục châm chọc.
- Thế định cưa anh nào trong bốn anh đẹp giai này? – Tôi cười cười nháy mắt theo lời Xuân.
- Mình thích cậu nhất. – Xuân nhìn thẳng vào tôi nheo mắt.
Ba thằng kia “ờ” lên tiếng dài con tôi thì bật ngửa sau câu nói của Xuân nhưng kịp thời chấn tĩnh và đưa ngay câu nói làm bốn người còn lại bật cười to hơn.
- Êh êh không ly gián bốn anh em siêu nhân nhá.
Chém gió một lúc nữa thì chúng tôi xong màn giới thiệu tên tuổi và cùng kéo nhau vào lớp. Nhưng ai biết đâu giờ chết đầu tiên đang chuẩn bị diễn ra.
Môn học đầu tiên là môn Hóa. Chúng tôi sau khi nhận kết quả đỗ cấp 3 là ăn chơi tẹt ga chứ đâu màng gì tới học hành và tôi cũng không ngoại lệ. Đi đây đi đó ăn uống hết thứ này thứ kia. Và ngay trước hôm đi học này tôi cũng chỉ bỏ vở vào cặp chứ có học hành gì đâu.
Thầy giáo bước vào. Là thầy giáo đậm người có bộ râu quai nón đẹp như Shayne Ward. Ông thầy này có dáng đi từ tốn chậm rãi, bước đi trầm hùng khoan thai như Hỏa Vân Tà Thần trong Long Hổ Môn của Chung Tử Đơn. Thầy đặt chiếc cặp đen xuống bàn rồi đảo mắt nhìn lớp một lượt.
- Tôi là Dân dậy các em môn Hóa. Ai là lớp trưởng, lớp phó và bí thư? – Thầy ôn tồn hỏi lớp.
Công nhận là thầy có giọng nói ấm thật, tựa tựa bác Việt Hùng của tiết mục kể truyện đêm khuya. Riêng tôi là tôi thấy không ổn tẹo nào, có một linh cảm gì đó không tốt cho buổi học hôm nay.
Sau câu nói đó thì lần lượt ba vị “đầu rau” đứng lên.
- Ai lớp trưởng? – Thầy hỏi lại.
- Em Nguyễn Bá Quân lớp trưởng ạ.
- Em Phạm Thị Xuân bí thư ạ.
- Em Vũ Ngọc Ánh lớp phó học tập ạ.
Lần lượt họ lên tiếng, giờ lớp tôi mới biết họ tên đầy đủ của cả ba người.
- Rồi các em ngồi đi. – Thầy vẫy tay.
Đâu đó trong lớp có tiếng lầm rầm mà tôi nghe hình như thằng béo ị đang ngồi sau lưng tôi “Thầy này hắc xì dầu nhất trường” rồi “Ông này dạy là xác định rồi, trước ông cũng dạy chị tao mày ạ” và bất ngờ hơn là “Nhỏ lớp phó xinh mày nhỉ?”. Tôi chửi thầm. Tổ bà thằng ngu giờ phút này còn gái gú.
- Trật tự, lớp này định làm cái chợ à? – Thầy quác mắt.
- Trong lớp có ai có anh hay chị học trường này trước không? – Thầy tiếp lời.
Không một cánh tay đưa lên. Chắc chắn là chúng nó bị át vía rồi. Tôi có ông anh trời đánh học trường này đó thôi nhưng có cho thêm tiền cũng chịu không giám dơ lên.
- Không àh? Tưởng có thì về hỏi lại xem thầy Dân – Hóa là người thế nào nhá! – Thầy nạt tiếp.
- Tôi có một thông lệ là tiết nào cũng kiểm tra bài cũ không kể lớp mới hay cũ, giỏi hay kém. Giờ tôi sẽ kiểm tra các em. – Thầy nói mặt vẫn cúi vào tờ danh sách lớp.
“Xác định”. Tôi chỉ biết nghĩ trong đầu hai từ đó.
- Hôm nay là thứ 3 ngày 1-9. 1+3=4, tôi sẽ gọi bốn người. – Thầy vừa nói vừa chống tay vào cằm nhìn xuống lớp. – Bốn anh ngồi bàn bốn dãy ngoài, tứ đại tài tử đẹp trai nhất lớp lên bảng.