Anh Ấy Sao Có Thể Thích Tôi

Chương 68:


Chương trước Chương tiếp

Thích 68. “Đây là lời hứa của anh với em, em có thể tin tưởng.”
«Tám»
Mang theo một tâm trạng bí ẩn, không thể nói với người khác, cũng không biết ♡ wordpresssss mowxnenói với chính bản thân mình thế nào, Mạnh Sơ Vũ về đến nhà, bên tai vẫn còn quanh quẩn tiếng vọng từ lời Chu Tuyển nói.
Anh nói, nếu anh có bạn gái mới là chuyện riêng tư, không có thì riêng tư cái gì?
Anh nói, hai năm nữa.
Nghĩa là… Mấy năm này anh không có bạn gái.
Hai năm sau anh hai mươi mốt.
Còn cô, vừa hay mười tám, vừa hay trưởng thành.
Vừa hay.
Mạnh Sơ Vũ bỗng hoảng sợ vì hai chữ đột nhiên lóe lên trong đầu này.
Phòng khách không bóng người, cô lại như sợ bị ai nghe lén âm thanh trong lòng mình, rối rít chạy vào phòng, đóng sập cửa.
Nhưng không đóng được những ý nghĩ đang lan ra trong đầu như sợi dây leo sức sống mãnh liệt trong đêm hè, bò khắp mặt tường trong lòng cô.
«Chín»
Từ hôm đó, Mạnh Sơ Vũ bỗng nhiên có thêm rất nhiều sở thích.
Cô bắt đầu tìm hiểu về các chòm sao.
Phát hiện trên mạng nói chỉ số kết đôi của Bọ Cạp và Song Ngư là một trăm phần trăm, trời sinh một cặp.
Cô bắt đầu có thói quen xem một bộ phim trước khi đi ngủ.
Phim nước ngoài, phim cổ đại, hiện đại, xuyên không có cả, nhưng nội dung đều là về mối tình đầu, kết cục chắc chắn phải là HE.
Cô bắt đầu học cách đan khăn quàng cổ.
Tuy không biết có đan được thành khăn hay không, đan được rồi có tặng được không, lấy lý do gì để tặng.
Thời gian với cô như dài vô tận, ngày nào cũng có thể làm được rất nhiều việc, lại không dám kể những việc này cho người khiến cô có thêm nhiều sở thích như vậy nghe.
Đến yêu cầu vốn dám đưa ra với anh — Muốn về nhà muộn một chút, muốn ăn lẩu với anh, muốn đi dạo với anh, cũng vì “có tật giật mình” mà hết lần này đến lần khác ngập ngừng do dự, muốn nói lại thôi.
Thế nên cuối cùng cô không có được cơ hội về nhà sau khi trời tối thứ hai.
Từng ngày hè trôi qua, từ tháng bảy đến tháng tám, những ngày nóng bức sắp kết thúc.
Ngày nào cô cũng xem lịch, lại không biết làm thế nào để lên tiếng hỏi anh, có phải đã định ngày đi rồi hay không.
Anh cũng chưa bao giờ nhắc đến.
Đôi lúc cô sẽ tạm thời quên mất chuyện này, như thể mùa hè này sẽ không bao giờ kết thúc, cô sẽ không khai giảng nữa, mãi mãi là học sinh lớp 10.
Cho đến một buổi sáng, sau một đêm trời chuyển lạnh, Mạnh Sơ Vũ nhận được tin nhắn của Chu Tuyển.
Anh vẫn như thường ngày nói với cô, chiều nay anh có thời gian, hỏi cô có muốn ra ngoài không.
Cô không nghĩ gì nhiều nói muốn.
Sau đó thấy anh hỏi: “Buổi tối dẫn em đi ăn lẩu, em xin phép bố mẹ được không?”
Mạnh Sơ Vũ liếc nhìn tờ lịch, không thấy hôm nay là ngày gì đặc biệt.
Nhưng thấy tháng tám đã không còn lại mấy ngày.
Một dự cảm mãnh liệt dâng lên trong lòng, khiến cô bỗng sợ phải gặp anh.
Nhưng cô vẫn không chút do dự nói, được.
Ăn cơm trưa xong, Mạnh Sơ Vũ như thường ngày đeo cặp sách ra khỏi nhà, thấy xa xa có người đứng chờ dưới tán cây, mới nhìn suýt chút nữa đã không nhận ra.
Hôm nay Chu Tuyển không mặc áo sơ mi trắng, anh mặc một chiếc áo hoodie màu đen.
Giống chàng trai trước đây cô tiện tay chỉ đã mặc.
Nhưng chiếc áo hoodie gần giống như thế mặc lên người anh lại đẹp hơn nhiều… Rất rất nhiều.
Mạnh Sơ Vũ đi đến trước mặt anh nhỏ giọng “Oa” một tiếng, đi vòng quanh anh một vòng, nhìn một vòng.
Chu Tuyển không nói gì mà cười.
“Em làm gì thế?”
“Em đã nói mặc thế này trẻ hơn mà lại.” Mạnh Sơ Vũ đắc ý giương cằm.
“Thế nên anh nghe lời em rồi còn gì?” Chu Tuyển đỡ cặp sách của cô, đi về phía trạm xe buýt.
Mạnh Sơ Vũ đuổi theo anh, muốn hỏi anh vì sao hôm nay lại nghe lời cô? Mặc hoodie, đưa cô đi ăn lẩu, còn cho phép cô về muộn.
Có điều, lời đã đến miệng vẫn bị nuốt xuống, sửa lại hỏi anh: “Hôm nay nghe em hết ạ?”
Chu Tuyển quay đầu lại nhìn cô một lát, gật đầu: “Hôm nay nghe em hết.”
“Em không muốn làm bài tập.”
“Vậy em muốn làm gì?” Bước chân Chu Tuyển khựng lại.
“Ừm…” Mạnh Sơ Vũ trầm ngâm tại chỗ một lát, “Bọn mình đi xem phim trước, sau đó ăn một bữa lẩu, ăn xong đi dạo chợ đêm một lát, được không ạ?”
Chu Tuyển gật đầu: “Được.”
Chu Tuyển chiều theo tất cả những chuyện cô muốn làm.
Như thể hôm nay anh là thần đèn của cô, dù cô có ước cái gì, anh cũng sẽ giúp cô thực hiện.
Lúc trời tối, Mạnh Sơ Vũ thỏa mãn ôm từ chợ đêm ra một đống đồ sáng lấp lánh, đưa ra yêu cầu cuối cùng của hôm nay: “Không ngồi xe buýt mà đi bộ về được không ạ?”
Chu Tuyển nhìn cô: “Em không mệt à?”
“Em không,” Mạnh Sơ Vũ lắc đầu: “Anh mệt ạ?”
“Em còn không mệt, anh mệt cái gì?” Chu Tuyển cầm lấy mấy thứ “chiến lợi phẩm” vòng bắt giấc mơ gì đó trong lòng cô, dò đường về nhà rồi dẫn cô đi đến vỉa hè.
Mạnh Sơ Vũ nhẹ nhàng theo sau anh, ngâm nga trong miệng một ca khúc cô không biết tên, lúc ngẩng đầu định nói gì đó với anh, lại vô tình nhìn thấy vầng trăng vàng óng ánh phía chân trời.
“Oa, trăng hôm nay đẹp thật —” Cô theo bản năng buột miệng thốt lên, vừa nói xong, bỗng hoảng hốt trong lòng.
Lúc nói câu này, cô chỉ đơn thuần muốn cảm thán trăng hôm nay thật đẹp.
Nhưng trăng từ lâu đã không phải một hình tượng đơn thuần.
Chu Tuyển biết Borges, hẳn cũng biết Natsume Soseki.
Anh có nghĩ rằng cô đang ám chỉ gì đó không?
Mạnh Sơ Vũ căng thẳng nuốt nước bọt, mím mỗi nghiêng đầu nhìn anh.
Chu Tuyển đang nghiêm túc nhìn chân trời, sau một hồi lâu không nói gì quay lại.
Mạnh Sơ Vũ càng chờ càng căng thẳng, vừa định chuyển chủ đề lại thấy anh cười: “Em khen gì không khen, lại khen trăng?”
“… Trăng không đẹp ạ?”
“Đẹp, nhưng mà —” Chu Tuyển nhìn vào mắt cô, “Làm sao để hái cho em đây?”
Trái tim Mạnh Sơ Vũ loạn nhịp, rơi vào một mảnh đất ấm áp, êm ái.
Cô ngửa đầu nhìn anh, chớp chớp mắt: “Không cần.”
“Hửm?”
Mạnh Sơ Vũ cúi đầu nhìn mũi chân mình, lấy hết can đảm hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói: “Không cần phải hái cho em, anh thấy đẹp, là đủ rồi…”
Con phố dài nô nức người qua kẻ lại, tiếng gió ồn ã, Chu Tuyển không nói gì nữa, cô cũng im lặng.
Đến tận khi không biết đã đi được bao xa, Chu Tuyển bỗng dừng bước.
Rời xa đường phố tấp nập, xung quanh im ắng, chỉ còn lại tiếng côn trùng râm ran cuối hè, nhắc nhở cô rằng, mùa hè sắp kết thúc.
Mạnh Sơ Vũ cúi đầu nhìn nền đường vỉa hè, cảm giác Chu Tuyển đang nhìn chằm chằm đỉnh đầu mình.
Một hồi yên lặng thật lâu trôi qua, một giọng nói vang lên như dự đoán: “Hạt mưa nhỏ, anh phải đi rồi.”
Mạnh Sơ Vũ máy móc gật đầu.
Cô biết.
Anh là “người lớn” có nguyên tắc, đã nói trước khi trời tối đưa cô về thì chắc chắn sẽ không bỏ lỡ thời điểm mặt trời xuống núi, hôm nay lại phá lệ cho cô nhiều như vậy.
Từ hồi sáng cô đã đoán được, một ngày thoạt nhìn đẹp đẽ như vô thực này là một lời từ biệt đúng hẹn mà tới.
Một ngày chỉ có hai mươi tư giờ, dù cô đã rất cố gắng lấp đầy từng giây từng phút, thời gian cũng sẽ không thể dài thêm được nữa.
Như mùa hè phải kết thúc, mùa thu phải đến.
Mạnh Sơ Vũ ngẩng đầu lên, cười nói: “Em biết mà.” Sau đó chỉ chỉ cặp sách trong tay anh, “Em còn mang quà cho anh đấy.”
Ánh mắt Chu Tuyển lóe lên, cúi đầu nhìn chiếc cặp sách anh đã cầm cả ngày hôm nay.
Mạnh Sơ Vũ tiến lên kéo khóa cặp, lấy ra một chiếc khăn quàng cổ bằng len màu xám.
“Em tự đan, lần đầu đan, chắc là hơi xấu, nhưng mùa đông dùng có lẽ sẽ rất ấm…” Mạnh Sơ Vũ huyên thuyên, nhét khăn quàng cổ vào bàn tay trống không còn lại của anh.
Chu Tuyển nhìn xuống, lòng bàn tay khẽ siết chặt lại: “Chắc chắn rồi.”
Mạnh Sơ Vũ gật đầu, im lặng rồi lại hỏi: “Bao giờ anh lên máy bay?”
“Ngày mai.”
“Có ai đưa anh ra sân bay không ạ?”
“Em muốn đến à?”
Mạnh Sơ Vũ lắc đầu: “Học sinh cấp ba bọn em bận lắm, còn chưa làm xong bài tập đâu, đến thế nào được.”
“Không đến thì tốt.” Chu Tuyển cười.
Mạnh Sơ Vũ trừng mắt với anh một cái: “Anh không hoan nghênh em à?”
“Học sinh cấp ba bọn em lắm chuyện như thế, nếu đến, anh không đi được thì làm sao đây?”
“Em còn lâu mới ngăn cản anh nhé,” Mạnh Sơ Vũ nhíu mày, đưa tay ra với anh, “Đưa cho em đi.”
Chu Tuyển trả lại cho cô cặp sách và vòng bắt giấc mơ cô đã mua ở chợ đêm: “Học hành chăm chỉ, phải cao lên đấy nhé.”
“Ừm,” Mạnh Sơ Vũ ôm đồ, ngửa đầu nhìn anh, “Anh cũng học hành chăm chỉ, đừng để bị đúp đấy nhé.”
Chu Tuyển bật cười ngoảnh mặt đi, gật gật đầu.
“Em về đây.” Mạnh Sơ Vũ chỉ chỉ tòa nhà cao tầng phía sau anh, nói với anh như thường ngày.
“Ừm,” Chu Tuyển cũng trả lời như mỗi lần trước đây, “Về nhà báo với anh một tiếng.”
Cuộc trò chuyện bình thường này làm Mạnh Sơ Vũ cảm thấy buổi chia tay này cũng chẳng có gì ghê gớm.
Cô gật đầu một cái, xoay người đi về phía cổng lớn.
Đi được vài bước, nhìn thấy cái cây kia.
Cái cây ấy — Chu Tuyển luôn đứng đợi cô dưới cái cây ấy.
Từng khung cảnh trời nắng, trời mưa, trời ngập mây của mùa hè bỗng hiện lên trong đầu, cảnh tượng Chu Tuyển đứng đó trở thành hình ảnh của một bộ phim cũ đã phai màu, xa vời, loang lổ hư ảo.
Mọi thứ dường như chỉ là một giấc mộng cô đã mơ thấy vào mùa hè này.
Mà kết cục của giấc mộng ấy đã được báo trước ngay từ đầu.
Là một bài thơ.
Tiêu đề của bài thơ ấy là — Em làm thế nào mới có thể giữ anh lại?
Mạnh Sơ Vũ hoảng hốt nhìn bóng cây lẻ loi kia, bỗng không bước nổi.
Không thể tiến về phía trước, nhưng cũng không dám quay đầu lại nhìn.
Cô sợ một khi quay đầu lại, đôi mắt cô sẽ đổ mưa to.
Mạnh Sơ Vũ ôm đồ nặng trong lòng đứng tại chỗ, cố gắng mở to hai mắt, hy vọng đôi mắt đủ lớn để chứa đựng hết cảm giác nóng rẫy trong tròng mắt cô giờ khắc này.
Sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân.
Từng bước từng bước, càng lúc càng gần.
Tiếng bước chân dừng lại ở nơi gần cô trong gang tấc, có một đôi tay đặt lên vai cô, nhẹ nhàng xoay người cô lại.
Mạnh Sơ Vũ ngẩng đầu, chớp chớp mắt, một giọt nước mắt theo đó rơi xuống.
Rồi đến giọt thứ hai, thứ ba, thứ tư…
Nỗi buồn đến muộn như một con dao, từng nhát từng nhát cứa vào tim cô, khiến cô phải òa khóc vì đau đớn.
Tại sao cô chỉ mới 16 tuổi?
Nếu cô 26 tuổi, cô chắc chắn sẽ có rất nhiều cách, có thể đi cùng anh, hay giữ anh lại.
Nhưng cô chỉ mới 16 tuổi.
Cô 16 tuổi thích một người 19 tuổi, rõ ràng chỉ kém anh ba tuổi, lại giống như xa cách anh cả dải ngân hà.
Cô không thể trưởng thành sau một đêm, anh cũng không thể kéo cô về bến bờ của anh.
Và… cũng chưa chắc sẽ mãi ở bến bờ đó chờ cô.
Hơi ẩm nóng bỏng làm mờ tầm mắt, Mạnh Sơ Vũ dần dần không nhìn rõ dáng vẻ của Chu Tuyển nữa, dùng mu bàn tay lau nước mắt.
Chu Tuyển nâng tay lên như muốn lau nước mắt cho cô, nhưng đầu ngón tay chạm vào má cô rồi lại như băn khoăn điều gì mà dừng lại.
Mạnh Sơ Vũ tự lau nước mắt, cuối cùng vẫn hỏi câu hỏi chính cô tự thấy là quá trẻ con mà đã cất giấu: “Anh, anh đi rồi… vẫn sẽ trở về chứ ạ?”
Chu Tuyển cúi đầu nhìn cô, khàn giọng hỏi: “Em có mong anh trở về không?”
Mạnh Sơ Vũ gật đầu thật mạnh.
“Vậy nếu hai năm sau em còn muốn gặp anh, nói với anh một tiếng.”
“… Sau đó thì sao ạ?”
“Sau đó —” Chu Tuyển chăm chú nhìn vào mắt cô, “Anh sẽ về, hái trăng cho em.”
Mạnh Sơ Vũ nghẹn ngào: “Hai năm sau có khi anh sẽ không nghĩ vậy nữa…”
“Em chưa phải người lớn, nói có thể không giữ lời, nếu hai năm sau em không muốn gặp anh, đổi ý cũng không sao. Nhưng anh là người lớn, anh phải có trách nhiệm với lời nói của mình.”
Chu Tuyển nâng tay lên, xoa đầu cô: “Đây là lời hứa của anh với em, em có thể tin tưởng.”
Mạnh Sơ Vũ ngửa đầu nhìn anh, như bị mê hoặc bởi đôi mắt của anh, bỗng thật sự muốn tin tưởng anh.
Người cô thích không có phép thuật, không thể đưa cô xuyên không và thời gian, nhưng anh chỉ cười xoa đầu cô, cô lại thật sự như thấy được trong mắt anh tương lai rất xa, rất xa sau này.
……
Một cơn gió thổi qua, mê hoặc đôi mắt người ta, quang cảnh trong mắt bỗng thay đổi — Ngày lên đêm xuống, vật đổi sao dời, bốn mùa luân hồi, năm tháng đổi thay.
Mạnh Sơ Vũ chậm rãi mở bừng mắt trong mơ hồ.
Nghe thấy một giọng nói vừa mới chia tay với mình vang lên bên tai: “Sao thế em?”
Cô lập tức quay đầu sang, thấy một bàn tay hướng về má cô, còn chủ nhân của bàn tay ấy —
Không phải là Chu Tuyển 19 tuổi.
Là Chu Tuyển 29 tuổi.
Mạnh Sơ Vũ ngơ ngác nhìn xung quanh, nhìn chiếc giường mềm mại bên dưới, ánh nắng hắt ra từ cửa sổ đằng xa —
Không phải cô 16 tuổi trong đêm hè vô vọng.
Là cô 26 tuổi ngày lập đông ấm áp.
Mạnh Sơ Vũ chớp chớp mắt, ngẩn người một hồi mới hoàn hồn.
Cô mơ một giấc mơ, mơ thấy một thế giới song song. Trong thế giới ấy, cô 16 tuổi đã gặp Chu Tuyển 19 tuổi, sau đó câu chuyện hoàn toàn thay đổi.
“Em gặp ác mộng à?” Chu Tuyển dùng ngón cái lau nước mắt trên má cô, duỗi tay lấy khăn ướt ở tủ đầu giường.
Lại bị Mạnh Sơ Vũ ôm chặt eo.
“Em sao thế?” Chu Tuyển khựng lại, cúi đầu ôm cô.
“Không,” Mạnh Sơ Vũ lắc đầu, “Em không gặp ác mộng.”
Người chia ly với cô trong mơ, khi cô tỉnh dậy đã ôm cô trong lòng, cô may mắn biết bao.
“Em mơ một giấc mơ rất đẹp.” Mạnh Sơ Vũ nhắm mắt ôm chặt anh, ngửi mùi hương khiến cô yên lòng trên người anh, “Một giấc mơ rất rất rất đẹp.”
— Kết thúc phần thời niên thiếu ở thế giới song song.
- -----oOo------



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...