Anh Ấy Sao Có Thể Thích Tôi
Chương 57:
Cả người như được ngâm trong một uông nước ấm, trở thành một đuôi cá ướt đẫm.
Ở nơi căng tràn đến tận cùng, cô như tan thành nước.
Tiếng nức nở trầm thấp ban đầu dần không nhịn được cất cao, Mạnh Sơ Vũ ngửa đầu trào nước mắt sinh lý.
Tay nhũn ra vô lực, chân cũng dần không kiềm chế được, gối lót sau đầu đã bị đẩy đến thành giường, không còn đường lui.
Một tay Chu Tuyển bọc lấy đỉnh đầu cô, một tay khác không biết đã kéo cô xuống lần thứ bao nhiêu, cuối cùng như là mất kiên nhẫn, bế cô lên.
Mạnh Sơ Vũ ở khi trời đất quay cuồng theo trọng lực rơi xuống, ngồi trên người anh, bị khoảnh khắc ấy kích thích đến nỗi hít thở không thông, hét thất thanh, ghé vào vai Chu Tuyển, ôm lấy lưng anh hít thở thật sâu.
Chu Tuyển khẽ hừ một tiếng, nhẫn nại cúi đầu hôn cô: “Em yêu, đến lượt em.”
*
Khi ánh nắng ban mai xuyên qua khe hở rèm cửa tiến vào, cơ thể Mạnh Sơ Vũ thức dậy trước những ký ức của cô, cảm giác cả người bủn rủn như bị xe lửa nghiền nát, mí mắt cũng nặng như dính keo.
Ký ức của đêm trước sau đó mới chậm rãi xuất hiện mạnh mẽ trong đầu, làm thanh tỉnh cả đầu óc choáng váng của cô.
Mạnh Sơ Vũ bỗng mở bừng mắt, nghiêng đầu nhìn Chu Tuyển đang ôm sau lưng mình.
Chu Tuyển bị tóc cô cọ vào chóp mũi, mắt còn nhắm nhưng cánh tay đặt trên eo cô siết chặt lại, ôm cô chặt thêm một chút.
Mạnh Sơ Vũ theo động tác của anh cúi đầu, nhìn chiếc áo sơ mi kiểu nam trên người mình.
Cô cũng không biết việc này có thể làm một chiếc váy ngủ ướt đẫm không thể mặc được, tối qua không chuẩn bị nhiều quần áo, sau đó được Chu Tuyển bế vào phòng tắm tắm lại, chỉ đành mặc áo sơ mi của anh.
Mạnh Sơ Vũ kéo cổ áo sơ mi ra nhìn, thấy dấu vết Chu Tuyển lưu lại, đỏ mặt rụt cổ lại, nhưng không nhịn được cuộn ngón chân cười trộm.
Vánh tai bỗng bị ai đó vuốt nhẹ, phía sau truyền đến giọng Chu Tuyển: “Em nghĩ gì mà cười vui vậy?”
Mạnh Sơ Vũ quay đầu lại: “… Em có cười đâu?”
“Thế sao em lại run?”
“Em tức, tức run người,” Mạnh Sơ Vũ xoay người đối diện anh, chỉ chỉ trước vạt áo, “Anh xem chuyện tốt anh làm đi!”
Chu Tuyển nâng vai: “Vậy em có muốn xem sau lưng anh không?”
Mạnh Sơ Vũ chống khuỷu tay bò qua, kéo sau cổ anh nhìn, chột dạ nuốt nước bọt: “Được rồi, vậy hòa nhau…”
Đang định nằm về lại trong lòng Chu Tuyển thì thoáng nhìn thấy cái hộp trên tủ đầu giường, cô bỗng nhớ đến vấn đề hôm qua chưa kịp hỏi: “Cái kia —”
Chu Tuyển theo ánh mắt cô nhìn lại.
“Tối qua sao anh biết là em mua?”
“Thấy em nhét hộp vào túi như ăn trộm.”
Mạnh Sơ Vũ hắng giọng: “Thế sao anh biết là bị nhỏ, em thấy mấy cái đấy cũng không chia loại to nhỏ gì.”
Chu Tuyển bị chọc cười: “Em không thấy trên hộp em mua viết ‘loại chật’ à? Nếu viết hẳn chữ ‘nhỏ’ ra thì còn ai mua nữa?”
“…”
Có lý.
Dù có là người thành công trên mọi phương diện như Chu Tuyển cũng sẽ để ý đến chi tiết này.
Nhớ lại tối qua trở lại giường, cô mệt đến nỗi mắt chỉ cần nhắm là có thể chết ngất đi, nhưng Chu Tuyển vẫn bắt cô phải trả lời xong câu hỏi của anh.
Cô mơ mơ màng màng nói anh hỏi đi.
Sau đó nghe thấy Chu Tuyển ghé vào tai cô hỏi đã đủ high chưa? Còn muốn 50cm nữa không?
Lặng lẽ hơn một tháng, hóa ra ở đây chờ cô.
Trong lòng cô hô to cứu với, nói đủ rồi đủ rồi, bỏ cuộc bỏ cuộc, trước khi ngủ âm thầm cầu nguyện — Cầu thiên đường không có đàn ông ghim thù.
“Ò, sau này em biết rồi.” Mạnh Sơ Vũ xoa xoa mũi.
Chu Tuyển mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một hộp trang sức hình vuông phẳng phiu, mở ra: “Tối qua em ngủ nhanh quá, chưa đưa cho em.”
“Hửm?” Mạnh Sơ Vũ đưa mắt nhìn lại, thấy một chiếc lắc tay kim cương hình con bướm.
“Năm mới vui vẻ.” Chu Tuyển đưa chiếc vòng ra trước mặt cô.
“Đẹp quá… Chết rồi…” Mạnh Sơ Vũ chăm chú nhìn chiếc lắc tay lấp lánh, “Em không chuẩn bị quà cho anh rồi, làm sao bây giờ?”
“Tối qua anh đã nhận được rồi mà?” Chu Tuyển vừa đeo lắc tay cho cô vừa nói.
Mạnh Sơ Vũ chớp chớp mắt: “Sao thế được, em cũng… hưởng thụ mà.”
Chu Tuyển lắc đầu: “Anh nói cái hộp em mua ở siêu thị, em không dùng được, cũng không thể bán lại cho người khác, còn không phải tặng anh à?”
“Nhưng anh cũng không dùng được mà?”
“Làm đồ trang trí đi, lắc tay dù sao cũng chỉ là đồ trang sức.”
“…”
Mạnh Sơ Vũ cảm thấy ai đó lại ghim thù.
*
Hôm nay hai người còn phải cùng về Nam Hoài nên không làm ổ trong chăn quá lâu.
Chu Tuyển rời giường trước Mạnh Sơ Vũ một chút để làm bữa sáng, sau đó đến tòa nhà đối diện giúp cô lấy quần áo và hành lý.
Mạnh Sơ Vũ cảm giác mình như người khuyết tật, được quan tâm 360 độ.
Rửa mặt xong thấy Chu Tuyển vẫn chưa về, cô đói đến nỗi da bụng dán da lưng, ngồi vào bàn ăn ăn trước phần sandwich của mình.
Mới ăn được một lúc, nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
Mạnh Sơ Vũ nghĩ Chu Tuyển sao không còn tay mở cửa, vội vàng chạy ra huyền quan mở cửa: “Em nhiều đồ lắm à…”
Nói được một nửa thì khựng lại, mắt to trừng mắt nhỏ với người phụ nữ trung niên ăn vận lộng lẫy, mặt mày đẹp đẽ ngoài cửa.
Mạnh Sơ Vũ bỗng thấy vô cùng may mắn, vì vừa rồi hơi lạnh, cô đã khoác thêm bên ngoài áo sơ mi của Chu Tuyển chiếc áo khoác dài đến đầu gối của mình.
Sau thoáng bất ngờ, người phụ nữ trung niên nhanh chóng khôi phục biểu cảm tự nhiên: “Chào cô, xin hỏi đây là nhà Chu Tuyển phải không?”
Mạnh Sơ Vũ ngập ngừng gật đầu: “Xin hỏi bác là…”
“Tôi là mẹ nó, họ Minh.” Minh Nhạn Anh mỉm cười nói.
Ánh mắt Mạnh Sơ Vũ thoáng thay đổi.
“Chu Tuyển không ở nhà sao?”
“Anh ấy có việc ra ngoài, lát nữa sẽ về ạ,” Mạnh Sơ Vũ biết lúc này nên mời bà ấy vào nhà, nhưng bà ấy hiển nhiên chưa báo trước với Chu Tuyển, nhìn cũng không chắc là từ đâu biết được chỗ ở của Chu Tuyển, “Hay là bác gọi điện thoại cho anh ấy ạ?”
Minh Nhạn Anh đan tay cúi đầu cười: “Tôi sẽ đợi ngoài cửa.”
Mạnh Sơ Vũ không biết nên đóng cửa hay không, vừa định tìm điện thoại trong túi, cửa thang máy ngoài hành lang mở ra, Chu Tuyển bước đến.
Bước chân khựng lại, Chu Tuyển tiến lên hỏi: “Sao bà lại đến đây?”
Thoạt nhìn anh rất bình tĩnh, không có thái độ thù địch như Mạnh Sơ Vũ nghĩ.
Minh Nhạn Anh cười nói: “Năm mới, đến thăm cậu.”
Chu Tuyển đưa quần áo của Mạnh Sơ Vũ cho cô: “Em ăn sáng chưa?”
“Rồi ạ,” Mạnh Sơ Vũ nhận quần áo, “Em vào trước nhé?”
Chu Tuyển gật đầu.
Mạnh Sơ Vũ xách quần áo vào phòng ngủ, trước khi đóng cửa thấy Chu Tuyển mời Minh Nhạn Anh vào nhà.
Cô thất thần thay quần áo, mặc tử tế từng thứ từ nội y đến áo len, áo khoác, ngồi xuống mép giường một lát, cảm thấy có chút không chịu được, đứng dậy đi đến bên cửa rồi ghé tai nghe động tĩnh trong phòng khách.
Hai người dường như đã qua phần mở lời, lúc này Chu Tuyển đang nói chuyện: “Bà kể khổ với tôi như vậy chắc hẳn không phải là muốn nghe tôi an ủi, bà nói vậy có ý gì? Có thể nói thẳng.”
Minh Nhạn Anh như nghẹn lời, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Tôi muốn hỏi cậu một chút, nếu cậu đã lựa chọn về nước, có đồng ý tới giúp trong nhà hay không? Đương nhiên, giai đoạn bây giờ là cậu giúp đỡ trong nhà, đến khi tình thế tốt hơn, trong nhà cũng sẽ không…”
“Cũng sẽ không bạc đãi tôi.” Chu Tuyển nói tiếp những lời bà khó có thể mở miệng nói, “Trước khi bà tới gặp tôi đã hỏi ý kiến Chu Tuấn chưa?”
Minh Nhạn Anh thở dài: “Tôi thay nó xin lỗi cậu chuyện ở Bắc Thành năm ngoái, gây phiền phức cho cậu. Chỉ cần cậu đồng ý đến giúp, những chuyện đó tôi sẽ chuẩn bị chu đáo. Nguyên Dự đi đến bước đường ngày hôm nay, đã không phải là lúc nó có thể tùy tiện nữa rồi, đã đến lúc nó phải phân rõ trái phải.”
Mạnh Sơ Vũ căng thẳng siết chặt ống tay áo.
Qua chuyện ở Bắc Thành năm ngoái, cô cũng hiểu rõ, trước đây sếp Thái bảo cô làm gián điệp của tập đoàn để theo dõi Chu Tuyển, nguyên nhân căn bản nhất là vì suy xét đến bối cảnh gia đình của Chu Tuyển.
Bất động sản và nhà ở thông minh vốn tồn tại mối quan hệ hợp tác, hơn nữa nhà họ Chu có tiếng nói ở Nhà ở thông minh Mỹ An, sếp Thái lo lắng Chu Tuyển sẽ coi Sâm Đại như ván cầu thí nghiệm, thậm chí cuối cùng thu tài nguyên cốt lõi của Sâm Đại vào túi nhà họ Chu.
Dĩ nhiên, Mạnh Sơ Vũ tin Chu Tuyển sẽ không làm như vậy, chỉ là không ngờ người nhà họ Chu thật sự có ý đồ này.
Ngoài cửa vang lên giọng nói mang theo ý cười của Chu Tuyển: “Vậy sao? Tôi lại cảm thấy anh ta thà Nguyên Dự không còn tương lai, còn hơn là giao tương lai của Nguyên Dự cho tôi.”
Minh Nhạn Anh im lặng.
Một hồi lâu trôi qua, bà lại nói: “Tôi đã nghe nói thành tích năm nay của Sâm Đại, cậu có thể lật ngược cục diện rối rắm của Sâm Đại như vậy, tôi tin vào năng lực của cậu, điều kiện tôi cho cậu sẽ lớn hơn cả Sâm Đại, cao hơn cả Vĩnh Di, cậu có thể ra giá.”
Mạnh Sơ Vũ nghe mà tay chân lạnh lẽo.
Người mẹ này sao có thể một giây trước còn chơi bài tình thân, một giây sau phát hiện không thành lập tức đổi phương thức, câu nào câu nấy mang đậm miệng lưỡi thương nhân.
“Nếu bà nói vậy,” Lời Chu Tuyển nói vẫn mang theo ý cười, “Vậy bà cũng biết bản chất của người kinh doanh là tìm lời tránh thiệt, tôi chọn Sâm Đại không phải làm từ thiện, cũng không phải muốn chấp nhận thử thách, thỏa mãn cảm giác thành tựu, hoặc làm ra thành tích nào đó cho ai xem. Tôi chọn Sâm Đại đơn giản bởi vì có thể có lợi, Nguyên Dự không có giá trị khiến tôi phải để tâm, vậy nên tôi nghĩ — Cái giá tôi ra, bà không trả được.”
“Nhưng Sâm Đại không phải lựa chọn lâu dài của cậu, công ty con vĩnh viễn không thể vượt qua được thương hiệu của Vĩnh Di. Thái Chấn Lâm hiện tại cùng đi trên một con đường với cậu, nhưng sớm muộn rồi cũng có một ngày, khi Sâm Đại đạt đến đỉnh cao, hai người sẽ có bất đồng.”
“Nhưng phàm là hợp tác thì sẽ luôn có ngày kết thúc, tôi biết rất rõ phải đi con đường tương lai thế nào.”
Câu trả lời của Chu Tuyển chắc chắn không thể lay chuyển được, Minh Nhạn Anh dường như cũng đã hết cách, chỉ có thể nói một câu: “Cậu đừng vội trả lời tôi, có thể suy xét trước một chút.”
“Tôi nghĩ là không cần thiết, nhưng mất công bà đi một chuyến xa như vậy, tôi vẫn cho Nguyên Dự một lời khuyên.”
“… Cậu nói đi.”
“Đường ra duy nhất giờ đây của Nguyên Dự là thu nhỏ mặt trận sản nghiệp, cắt chi bảo căn.”
Bên ngoài mãi không có động tĩnh tiếp theo, lúc Mạnh Sơ Vũ nghĩ Minh Nhạn Anh đã đi rồi, lại nghe bà nói một câu: “Cảm ơn, vậy không làm phiền cậu nữa, tôi về trước.”
Mạnh Sơ Vũ đợi một lát, chắc chắn Minh Nhạn Anh đã rời đi mới khẽ dịch then cửa, nhìn ra ngoài qua khe hở.
Liếc mắt thấy Chu Tuyển một mình dựa trên sô pha nhìn cửa sổ, ánh nắng ban mai bên ngoài cửa sổ sát đất phủ lên người anh một lớp ánh sáng màu vàng nhạt, nhưng trông anh có chút cô độc.
Mạnh Sơ Vũ bước ra khỏi phòng ngủ, bò lên sô pha ngồi trên đùi anh.
Chu Tuyển quay lại nhìn, cánh tay theo phản xạ có điều kiện ôm cô.
“Mặc quần áo mệt quá đi,” Mạnh Sơ Vũ than thở, “Bạn trai phải ôm một cái mới được.”
Chu Tuyển đưa mắt nhìn cô, như biết rằng, người cần ôm không phải là cô.
“Mạnh Sơ Vũ, không phải anh đang không vui.”
Mạnh Sơ Vũ không nghĩ anh sẽ chủ động nhắc tới chuyện này: “Hửm? Anh đừng nói dối em.”
“Anh không nói dối. Từ khi 18 tuổi anh đã bắt đầu độc lập kinh tế, tiền đi du học năm 19 tuổi cũng là tự anh kiếm được trong lúc học Đại học. Từ khi ra nước ngoài đến giờ đã gần mười năm, dần dần trả lại số tiền mà bọn họ đã bỏ ra cho anh những năm đó. Sau khi trả hết cả vốn lẫn lãi, anh cũng không còn liên hệ nhiều với bọn họ nữa.”
“Vậy anh không hận bọn họ sao?”
Chu Tuyển lắc đầu: “Năm đó trở về vốn là trao đổi lợi ích, bọn họ mượn anh để bù đắp tổn thất, anh mượn bọn họ để có được cuộc sống chất lượng cao. Sau này bọn họ không cần phải nuôi anh nữa, anh cũng không cần phải dựa vào bọn họ, một cuộc hợp tác hòa bình kết thúc, có gì mà hận? Người day dứt trong lòng chắc chỉ có Chu Tuấn, luôn nghĩ rằng anh về nước là muốn tranh giành tài sản với anh ta, không biết mấy tháng nay ngủ ngon được mấy giấc.”
“Nên lời khuyên anh đưa cho Nguyên Dự cũng là nghiêm túc.”
Chu Tuyển gật đầu: “Đương nhiên anh hy vọng Nguyên Dự yên ổn, nếu Nguyên Dự náo loạn, sẽ làm phiền cuộc sống của bọn mình.”
Mạnh Sơ Vũ nghe hai chữ “bọn mình”, tươi cười: “Thế vừa rồi anh nhìn ra ngoài là đang nghĩ gì vậy?”
“Anh tính nợ. Anh vừa nghĩ, lúc đầu anh cảm thấy anh đã thanh toán xong hết với bọn họ, nhưng bây giờ xem ra anh vẫn lời hơn một khoản.”
“Hửm?”
“Nếu lúc trước bọn họ không đưa anh trở lại cô nhi viện, anh cũng sẽ không gặp được bé Thỏ trắng kia.” Chu Tuyển cười nhìn cô, “Nói đến nhân quả, thì kết quả tốt nhất không phải là giờ đây anh có được của cải, sự nghiệp, địa vị. Kết quả tốt nhất anh có được, là em.”
- -----oOo------
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp