Vì cô ở cạnh Chu Văn Đường nên gần như không về nhà là mấy trong khoảng thời gian này. Mấy hôm trước mẹ Nghê đặc biệt gọi điện thoại bảo là nhớ cô, bảo cô cuối tuần này về nhà ở lại hai hôm, nhưng vì buổi sáng là buổi lễ trao giải khởi nghiệp cho nên đã hứa là buổi trưa quay về, lại vì Chu Văn Đường đến tìm cô, nên phải thay đổi giờ giấc, cô báo với bố mẹ là hai giờ chiều mình về.
Chu Văn Đường tựa vào lưng ghế, nhìn cô: “Sắp tròn một tuần chúng ta không gặp nhau rồi, em cứ thế mà vội vàng quay về ư?”
Nghê Bảo Gia nói: “Gần đây cả tháng rồi em chưa về nhà, nếu còn không về nữa chắc chắn mẹ em sẽ có ý kiến, nếu anh thấy chán thì sang chỗ Tạ Điểu ngồi chơi đi.”
Nhắc đến Tạ Điểu, Nghê Bảo Gia nhớ đến một chuyện, cô lên tiếng: “Hai hôm trước có một nick có avatar hình núi Phú Sĩ add WeChat em, có phải là Tạ Điểu không ạ?”
Chu Văn Đường gật đầu: “Là chú ấy, hai người bọn em trò chuyện gì thế?”
“Em không chắc chắn đó là anh ấy, cho nên em không bấm đồng ý.” Nghê Bảo Gia lấy di động từ trong túi xách ra: “Để giờ em nhấn đồng ý với anh ấy.”
Chu Văn Đường từ chối cho ý kiến.