Anh Ấy Dịu Dàng Hơn Gió Đêm
Chương 18:
Nghê Bảo Gia thở nhẹ, eo cô áp vào cạnh cứng của bàn bếp, ngón tay chạm vào một quả cherry tròn trịa, cô vô thức siết chặt lòng bàn tay, quả cherry như muốn vỡ nát trong tay, nước quả tràn đầy.
Nghê Bảo Gia cố gắng ngẩng đầu lên mút môi anh, nhưng cô là người mới ở lĩnh vực này, cô vô tình cắn vào khóe môi anh, nghe thấy anh khẽ chặc lưỡi, trong giọng nói mang theo nụ cười khẽ: “Trả thù à.”
“Làm gì có.” Nghê Bảo Gia thấp giọng phản bác: “Đây là nụ hôn đầu tiên của em.”
Chu Văn Đường sửng sốt mấy giây, ánh mắt rơi trên mặt cô, anh cau mày: “Em chưa từng có bạn trai?”
“Em chưa có.” Nghê Bảo Gia cười tự giễu: “Người đầu tiên em thích chính là anh, không biết nên xem là em có mắt nhìn tốt hay là không tốt đây?"
Bây giờ Chu Văn Đường mới hiểu được câu nói “Em không có bạn trai” của cô có nghĩa là cô chưa từng có quan hệ tình cảm. Thật ra Chu Văn Đường có phần không chắc chắn về cô, nhưng sau đó anh đã nhanh chóng kiềm chế vẻ mặt kinh ngạc, nắm lấy tay cô, lấy hai tờ khăn giấy lau nước ép cherry trên tay cô, anh nói: “Em nghĩ nhiều thế để làm gì? Tận hưởng niềm vui trước mắt, em hiểu không?”
Nghê Bảo Gia gật đầu hiểu ý rồi lại lên tiếng: “Anh đã từng nghe qua một câu trong lời bài hát chưa?”
Chu Văn Đường ném khăn giấy vào thùng rác: “Cái gì?”
“Chuyện tình cảm nam nữ không chờ đợi bất cứ ai, muốn trao nụ hôn thì cứ trao.” Nghê Bảo Gia nhìn anh: “Anh Chu, hiện tại em ở bên anh chính là trạng thái này, tận hưởng niềm vui trước mắt. Anh thấy đấy, em cũng hiểu được điều này.”
Chu Văn Đường nhìn cô hồi lâu, bật ra một tiếng cười.
Hôm nay Nghê Bảo Gia đang trong kỳ kinh nguyệt, trước khi Chu Văn Đường bước vào phòng tắm cô đã nói ra điều này.
Chu Văn Đường tựa vào khung cửa, nhìn cô chằm chằm: “Vậy em còn đến tìm anh?”
Nghê Bảo Gia đột nhiên tức giận, cô nói: “Thế bây giờ em về.”
Cô quay người định rời đi, nhưng anh đã dùng tay chặn cô lại: “Đùa thôi, em lại xem như thật, đúng là con gái bọn em vào thời kỳ nhạy cảm thì tính khí dữ dằn, không thể trêu chọc được.”
Anh nói điều này như thể trong lời nói của anh có một sự nuông chiều bất lực nào đó đối với cô.
Cứ thế vẻ mặt ủ rũ của cô dễ dàng bị anh dỗ dành thành công, Nghê Bảo Gia nhẹ giọng nói: “Anh cũng hiểu biết nhiều đấy.”
Chu Văn Đường không trả lời cô, mỉm cười đi vào phòng tắm.
Nghê Bảo Gia nghe bên trong có tiếng nước, cô ngồi xuống cuối giường, thu dọn lại chiếc áo sơ mi và quần dài anh vừa thay ra ném lên giường.
Ngày hôm sau, Chu Văn Đường chở cô trở lại trường như thường lệ. Mặc dù sáng nay anh còn có cuộc họp và cũng không còn nhiều thời gian nữa, anh vẫn nhất quyết chở cô trở lại Đại học Bắc Kinh. Lúc ngồi trên xe, Nghê Bảo Gia ngẫm nghĩ, con người anh không phải là người không có chỗ đáng khen, tuy rằng không thể có quan hệ lâu dài, nhưng ít nhất đối với con gái cũng quan tâm, ân cần và chu đáo.
Nghê Bảo Gia trở lại ký túc xá, Mễ Lạp liếc nhìn cô, có chút do dự không muốn nói.
Nghê Bảo Gia không nhận ra điều gì bất thường, đến buổi tối, khi chỉ còn lại hai người cô và Mễ Lạp trong ký túc xá, Mễ Lạp nói: “Bảo Gia, mình muốn hỏi cậu một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Bạn trai của cậu có phải là anh Chu không?”
Nghê Bảo Gia sửng sốt hai giây, sau đó mới lấy lại tinh thần rồi gật đầu.
Mễ Lạp nói: “Thì ra lời Tô Á nói là sự thật.”
“Cô ta đã nói gì?”
“Dù sao, những lời cô ta nói rất khó nghe, không giống như kiểu cô ta nói chuyện với đàn chị Trần.” Mễ Lạp quan tâm đến tâm trạng của cô, không muốn nói thêm nữa.
Nghê Bảo Gia khẽ “Ừ” một tiếng.
Mễ Lạp lại an ủi cô: “Anh Chu cũng không phải là đàn ông đã có gia đình, hai người đến với nhau thì cứ đến với nhau thôi. Trai chưa vợ, gái chưa chồng thì có vi phạm đạo đức thế gian không? Cậu không cần quan tâm bọn họ khua môi múa mép, tâm lý bọn họ chẳng qua là “Không ăn được nho nên bảo nho chua” thôi. Nếu mà anh Chu thích mình, thế thì mình cũng đồng ý yêu đương một lần với anh ấy, cũng chẳng vì chuyện gì khác, cứ xem như để trải nghiệm thôi.”
Thật ra Nghê Bảo Gia cũng không mấy để ý tới những lời đồn thổi này.
Sau đó, Nghê Bảo Gia vẫn đang ở trong phòng vệ sinh thứ hai của tòa nhà dạy học, từ trong những lời xì xầm của mấy cô gái khác, Nghê Gia Bảo nghe ra được những gì mà Tô Á đã bàn tán về cô.
Nói cô quá giả tạo, lần đó ở Vụ Sơn từng hỏi cô có sẵn lòng yêu một người như Chu Văn Đường không, cô thoái thác bảo là không biết, khuất mắt thì đã háo hức bước lên xe người ta, cười chết đi được, cũng chả biết là diễn cho ai xem, có lẽ cô cũng là một diễn viên ấy chứ.
Nghê Bảo Gia ở trong phòng cho đến khi mọi người rời đi rồi mới đi ra ngoài, rửa tay xong, cô ngẩng mặt lên soi mình trong kính, tự hỏi mình, trước đây cô đã từng diễn à?
Có lẽ là trong chốc lát, dù sao thì ban đầu ở thành phố Dung, khi cô tiến lên trước chọn mua cốc cà phê kia, cô thực sự đã có suy nghĩ khác.
Khi Nghê Bảo Gia đến tòa nhà hành chính để tìm nhân viên tư vấn nộp đơn xin học bổng, cô gặp chủ nhiệm Trâu đang đi ra khỏi văn phòng, chủ nhiệm Trâu nhìn thấy cô, dừng lại một lúc, trên mặt lập tức nở một nụ cười hiền lành và nói: “Bảo Gia, em đến văn phòng của tôi đi.”
Nghê Bảo Gia hơi ngạc nhiên vì sự thân quen trong lời nói của chủ nhiệm Trâu và cách mà ông ấy có thể gọi tên cô một cách tự nhiên như vậy. Dù sao cô cũng chưa từng tiếp xúc với chủ nhiệm Trâu, chủ nhiệm Trâu xuất thân từ ngành hóa học, xưa nay chưa từng dạy cô.
Nghê Bảo Gia khiêm tốn nói: “Chủ nhiệm Trâu.”
Chủ nhiệm Trâu gần như không chú ý tới vẻ kinh ngạc hiện lên trên mặt Nghê Bảo Gia, ông ấy cười nói: “Theo tôi đến văn phòng một chuyến, tôi có chuyện muốn nói với em.”
Nghê Bảo Gia ôm một bụng đầy nghi ngờ nhưng vẫn đi theo chủ nhiệm Trâu vào phòng làm việc.
Nghê Bảo Gia đứng trước chiếc bàn làm việc màu đen, chủ nhiệm Trâu giơ tay chỉ chỉ vào ghế sofa rồi nói: “Ngồi xuống đi, đừng có đứng.”
Nghê Bảo Gia vuốt phẳng váy, ngồi trên ghế sofa, chủ nhiệm Trâu nói chuyện như bình thường: “Em và anh Chu vẫn ổn chứ?”
Nghê Bảo Gia sửng sốt, chủ nhiệm Trâu nhìn biểu cảm trên mặt của cô rồi lên tiếng: “Xem ra anh Chu không nói cho em biết à?”
Trong lòng Nghê Bảo Gia mơ hồ có dự cảm gì đó, cô gật đầu.
Chủ nhiệm Trâu cất lời: “Lần trước không phải em nghỉ hai tiết học của giáo sư Trịnh sao, anh Chu đặc biệt đánh tiếng với tôi, ý là dựa vào điểm thi của em mà cho điểm, đừng để em rớt môn chỉ vì bỏ lỡ hai tiết học.”
Nụ cười trên mặt Nghê Bảo Gia cứng đờ trong giây lát.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Chủ nhiệm Trâu nói: “Thứ Bảy tuần sau trường chúng ta tổ chức lễ trao giải cuộc thi khởi nghiệp, tôi ngẫm nghĩ muốn mời anh Chu đến tham gia, đây là thiệp mời, làm phiền em giúp tôi đưa cho anh Chu.”
Nghê Bảo Gia cầm tấm thiệp mời mỏng manh, không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này.
Khi cô đang xem kết quả thi, mặc dù trong giây lát cô nghi ngờ rằng đó có thể là tác phẩm của Chu Văn Đường, nhưng cô nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ đó. Cô cảm thấy hai người còn chưa đạt tới trình độ này, chỉ là tình bạn qua hai bữa ăn mà thôi.
Có lẽ tin nhắn cô gửi cho anh trước Tết Nguyên đán có nghĩa là năm nay cô may mắn trốn học nhưng không trượt. Có lẽ anh đã nghĩ cô đang giả vờ ngu ngơ trước mặt anh.
Nghê Bảo Gia gửi tin nhắn cho Chu Văn Đường hỏi anh đang ở đâu, mãi đến khi cô trở về ký túc xá mới nhận được cuộc gọi của anh.
Anh dường như không thích gửi tin nhắn lắm, thường thì khi Nghê Bảo Gia gửi tin nhắn cho anh, anh cũng không bao giờ trả lời mà sẽ gọi điện trực tiếp cho cô. Nghê Bảo Gia nghĩ rằng những người như anh có lẽ không mắc chứng sợ xã hội.
Bên cạnh anh vang lên tiếng đánh mạt chược, Nghê Bảo Gia cau mày, nghe thấy anh hỏi: “Nhớ anh à?”
Nghê Bảo Gia “Vâng” một tiếng, mím môi nói: “Em đi tìm anh.”
“Anh bảo tài xế đi đón em.”
Nghê Bảo Gia nói không cần, nhưng anh lại không để tâm: “Hiện tại tin tức tai nạn xe nhiều như vậy, em ở trường đợi, tài xế đến nơi sẽ liên lạc với em.”
Nghê Bảo Gia tự nhủ trong lòng rằng vậy sau này lúc nào cũng sẽ phải ngồi taxi, em lại chẳng có bằng lái. Nhưng hôm nay cô không có tâm trạng tranh luận với anh nên cũng không có ý định trái lời anh.
Nghê Bảo Gia đang đợi tài xế của Chu Văn Đường trong ký túc xá, trên tay vẫn cầm lá thư mời màu xanh lam.
Mễ Lạp từ phòng tắm đi ra, liếc mắt nhìn cô: “Trên tay cậu đang cầm cái gì vậy?”
Nghê Bảo Gia úp ngược lại thư mời: “Không có gì.”
Mễ Lạp không hỏi thêm câu nào nữa, Nghê Bảo Gia hỏi: “Tiền Tuyết đâu?”
“Cậu ấy đã làm hòa với bạn trai, lại chuyển ra ngoài rồi.” Mễ Lạp trèo lên giường: “Lát nữa cậu có ra ngoài không?”
“Mình phải ra ngoài một lát.”
Mễ Lạp ồ một tiếng.
Người lái xe của Chu Văn Đường khoảng hai mươi sáu tuổi, tên đầy đủ là Lý Thước. Lúc đó Nghê Bảo Gia hỏi Chu Văn Đường: “Anh ta thoạt nhìn còn khá trẻ, vì sao lại trở thành tài xế của anh?”
Chu Văn Đường nhìn cô cười thành tiếng: “Theo câu nói này của em, làm tài xế cho anh thì có vấn đề gì chứ?”
“Em không có ý như vậy mà.”
Sau này Chu Văn Đường nói, Lý Thước xuất thân là lính trong quân đội của anh cả, trong lúc diễn tập gặp tai nạn, bị thương nên chỉ có thể xuất ngũ, anh cả Chu Tấn bèn sắp xếp để anh ta làm tài xế cho Chu Văn Đường.
Nghê Bảo Gia chỉ gặp anh ta một lần, vẫn là cái lần cô đến dự sinh nhật Khang Hạo. Đây là lần thứ hai gặp nhau, thái độ của anh ta rất cung kính, trong hai lần gặp mặt ngoại trừ nói câu “Chào cô Nghê” thì chẳng hề nói câu nào khác nữa.
Điều này cũng tránh được rất nhiều bối rối, đồng thời cũng khiến Nghê Bảo Gia ít từ chối việc Chu Văn Đường sắp xếp tài xế đến đón cô. Thật ra Nghê Bảo Gia cũng cho rằng nếu anh ta muốn nói chuyện với cô, đại khái chủ đề có thể nói chỉ có về Chu Văn Đường, nhưng cô biết rất ít về Chu Văn Đường, cho nên thật sự không có gì để nói.