Anh À! Em Ích Kỉ Yêu Anh Có Được Không?
Chương 28: Hạnh phúc
- ôi thiếu gia tập đoàn trần hoàng thật đẹp trai- ns1
- hơn hẳn mấy hotboy trường mình- ns2
- đẹp trai thế- ns3
- anh trai của hoàng phương đúng là danh bất hư truyền – ns4
lũ con gái cứ hết lời ca tụng và say đắm trong vẻ đẹp của anh còn anh thì mặc kệ nhưng lời nói đó chỉ để đợi cô em gái mình tới để giao tiểu uyển cho cô ấy chăm sóc thôi
- sao em đến muộn vậy?- anh giận hoàng phương để mình đợi hơi lâu
- tại em phải đợi chồng em chứ bộ- hoàng phương ôm tay thế anh nhìn anh nũng nịu
- chịu anh chị, nhớ coi sóc tiểu uyển giùm tôi- anh căn dặn
- em biết rồi- hai người đồng thanh. Giờ anh chỉ lo cho vợ thôi có lo cho em đâu- hoàng phương vờ trách
- không phải chồng cô ở bên cạnh cô rồi sao mà cô thì làm gì có ai dám bắt nạt- anh phản bác
- hứ, anh quá đáng- hoàng phương ôm lấy thế anh không thèm nói nữa.
thấy anh, hoàng phương , thế anh nói chuyện khiến bọn chúng nhao nhao vì không nghe được gì do có quá nhiều vệ sĩ ngăn vùng ở đấy. lần đầu tại ngôi trường này, 3 con người chủ của trường cũng là một trong những người quyền lực nhất thế giới đứng nói chuyện với nhau không tò mò sao được.
- chị họ đâu- thế anh hỏi khi không thấy tiểu uyển
- đợi hai người đến tôi mới yên tâm cho cô ấy ra- anh trả lời rồi bước tới của xe mở cửa cho cô đi ra
- sao cô ta lại ở đó- ns1
- sao cô ta lại được trần hoàng thiếu gia đưa đi học- ns2
- đến hoàng phương còn không được vậy, rút cuộc cô ta là ai- ns3
cả trường nhao nhao vì sự xuất hiện của cô ở đó. Họ không thể hiểu một người như cô sao lại được một trong những người quyền lực nổi tiếng nghiêm túc lại đưa đi học, mở cửa xe mời cô xuống như vậy cơ chứ
- bọn chúng đâu?- anh như nhớ ra điều gì
- anh hỏi ai vậy ạ?- cô tò mò
- không có gì đâu- anh nhìn cô trấn an
- anh đừng lo bọn em đã giải quyết rồi- thế anh lạnh lùng
- được. anh tin em, nhớ chăm sóc tiểu uyển đó- anh dặn lần nữa
- biết rồi, anh mau đi đi- hoàng phương đuổi
- anh đi nhé, chiều anh đến đón em- anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn khiến bao người tan nát
- em tự đi được mà dù gì bác tài xế cũng…- cô ngượng ngùng từ chối.
- cứ thế đi- anh dứt khoát rồi quay đi
anh rảo bước ra đi.trước những hành động của mấy người bọn cô khiến cả trường hôm đó nhốn nháo xôn xao. Đám bạn trong trường không còn dám ngo nghe làm phiền gì tới cô nữa, nhiều người đến muốn kết bạn với cô hơn. Dẫu không phải là người hướng ngoại nhưng khi được sự quan tâm của mọi người cô cũng mở lòng mình hơn rất nhiều. từ ngày đó cuộc sống của cô thực sự như bước sang một trang mới, tình cảm của anh và cô được bày tỏ, hàng ngày hai người luôn quan tâm chăm sóc lẫn nhau, ở trường cô cũng giao tiếp thêm với một vài bạn mới, những cuộc đấu khẩu của hoàng phương và thế anh cũng khiến cô cảm thấy tâm hồn mình trẻ con và đáng yêu hơn thì phải. có lẽ vì cô đang yêu nên cuộc sống quanh cô giờ chỉ toàn màu sắc tươi vui và hạnh phúc.