Angel And Devil

Chương 36: Sự biến mất


Chương trước Chương tiếp

Không biết các bạn có đoán được đó là ai không nhưng nó thật sự bất ngờ pha chút hoảng hốt khi nghe chất giọng quen thuộc phát ra từ đường dây bên kia điện thoại, đó là giọng nói vừa tức giận vừa lo lắng:

- Con đi đâu mà bây giờ mới về? Mẹ đã gọi cả trăm cuộc mà chả ai nhấc máy- Nó sững sốt đến nỗi muốn làm rớt tai nghe điện thoại, có lẽ kì tích đã xảy ra khi cái đó không rớt xuống mà được bóp thật chặt trong lòng bàn tay nó. Tại sao mẹ nó lại gọi về nhà vào lúc này được chứ?

- Dạ...con- Vẫn còn chưa hết bất ngờ, nó ấp úng

Nghe giọng đó, càng làm mẹ nó lo lắng hơn:

- Con đi đâu hả?

Nó “tĩnh” ra khi nghe giọng nói đó của mẹ, cuối cùng nó cũng đã lấy lại được bình tĩnh để trả lời:

- Con...con đi sang nhà...bạn học thêm ạ!

Mẹ nó vẫn chưa hài lòng với lời nói dối đó, dường như bà đang cố gắng tìm ra sự thật:

- Đi học thêm mà tới nổi không về nhà luôn là sao?

Nhưng nó nhất quyết có chết cũng không thể nói cho mẹ nó sự thật nếu không thì không thể lường trước chuyện gì có thể xảy ra! Nó cố gắng trả lời xuông sẻ của mẹ:

- Dạ tại bạn con ở nhà một mình ba má nó đi vắng nên nó rủ con qua học rồi ngủ lại luôn ạ

Nó biết mình đang có tội lớn vì đã nói dối mẹ nhưng thà như vậy còn hơn nói sự thật để mẹ phải lo lắng hơn nữa!

- Có thật không?- Nhưng mẹ nó vẫn chưa tin

- Dạ...dạ phải. Con đâu dám nói dối mẹ- Đó là câu nói mà nó thấy có tội với lương tâm nhất!

Mẹ nó có vẻ đã tin vào câu chuyện bịa đặt của nó nên giọng có vẻ nhẹ nhàng hơn:

- Coi như mẹ tin con lần này. Từ nay trở đi có muốn đi đâu thì gọi điện về nói với mẹ một tiếng nghe chưa?

- Dạ- Nó cố gắng “Dạ” một cái thật to để mẹ tin tưởng hơn mà không hỏi thêm nữa!

Vậy là mẹ nó cúp máy cái rụp để lại nó với cái tai nghe vẫn chưa hạ xuống, nó vẫn còn nghe rõ tiếng tút tút từ đường dây bên kia nhưng chẳng nghe tiếng mẹ nữa! Nó thấy nhớ mẹ và có lỗi ghê gớm! Và một ý nghĩ đau lòng hiện lên trong đầu nó chính là: “có thể Thiên Bảo không dám nghe điện thoại nên mới kêu nó về. Vậy mà nó nỡ thờ ơ trước lời lời nói của Thiên Bảo! Để bây giờ nỗi ân hận cứ dày vò nó không thể thoát ra được!

Không biết nó còn cơ hội nói hai tiếng xin lỗi với Thiên Bảo không? Vì cậu ấy bây giờ vẫn chưa tĩnh.

Nó đứng như thế trước ống tay nghe điện thoại mặc cho những nỗi ân hận cứ ám ảnh, mặc cho sự tưởng tượng xâm chiếm lấy mọi thứ trong đầu óc nó. Chỉ có nó một mình gánh chịu mọi tội lỗi của mình...

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Không biết từ lúc nào nó đã có mặt trên giường của Thiên Bảo nó chỉ nhớ là mình đã vào phòng cậu ấy một lát và có vẻ nó đã thiếp đi. Có lẽ lúc mê sảng nó đã bay lên giường nằm với Thiên Bảo chăng? Nếu thật như vậy thì quả thật rất xấu hổ! Nhưng bây giờ đâu phải là lúc để nghĩ đến những chuyện đó vì hiện giờ chỉ có mình nó trên giường, trong phòng của Thiên Bảo, còn cậu ấy thì...biến mất!!??

Nhiên giật mình ngồi dậy dáo dát nhìn xung quanh, không thấy Thiên Bảo đâu, ý nghĩ sợ hãi xâm chiếm mọi thứ trong đầu nó làm nó nhanh chóng nhảy xuống giường và chạy khắp nhà tìm Thiên Bảo, vừa đi nó vừa gọi

- Thiên Bảo, cậu đâu rồi!

Nhưng trả lời nó chỉ là tiếng hai từ im lặng, sự im lặng và nỗi lo lắng khiến nó không còn nghĩ được gì cả? Nó cứ đứng gọi tên Thiên Bảo nhưng mặc nó có la lớn đến cỡ nào thì cũng chẳng ai trả lời nó, nó lại lo lắng nghĩ: Thiên Bảo bị thương như vậy không thể đi xa được! Vậy là nó vội khoác chiếc áo khoác chạy ra đưởng. Trời lúc này chỉ mới 4 giờ sáng nên có thề nói là rất lạnh nhưng cảm giác lạnh lẽo chẵng là gì so với cảm giác hiện giờ trong lòng của nó chỉ có 4 từ có thể diễn tả được đó là: nóng như lửa đốt. Nó đã chạy hết cả con phố dài ngoằn ngheo nhưng cũng chẳng thấy ai, những người nó thấy chỉ là những người xa lạ!

Vậy là kết thúc sao? Thiên Bảo đã đi rồi ư? Nó buồn bã trở về, trong lòng cảm thấy bức rức không yên. Không biết Thiên Bảo có thể đi đâu được chứ trong khi cậu ấy đang bị mất trí nhớ? Không những vậy, cậu ấy còn bị thương nữa chứ!...Cứ như vậy, những ý nghĩ đáng sợ dần dần xuất hiện trong đầu nó, khiến nó càng muốn tìm Thiên Bảo hơn! Nhưng một ý nghĩ khác lớn hơn thức tĩnh nó, làm nó phải trở về nhà, đó là: “Có thể Thiên Bảo đang giận nó và cậu ấy đã chọn cách bỏ đi để không phải làm tỗn thương cả hai, dĩ nhiên nếu cậu ấy không muốn gặp nó thì cho dù cậu ấy đang ở đâu đó xung quanh nó thì nó cũng không thể nào tìm được!”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...