Nói cách khác, bảy ngày sau tôi chính thức lấy chồng, hoàn toàn từ giã cuộc sống độc thân!
Theo lẽ thường mà nói, trước khi kết hôn vài ngày có thể thoả thích mặc sức ăn chơi, dù sao thời gian có hạn, nếu không tận hưởng thì sau này chẳng còn cơ hội nào nữa. Tuy nhiên,
Lục Tuyển Chi lại viện lý do rằng tôi không chỉ một người, quản lý tôi gắt gao, không có lý do thoả đáng sẽ không cho ra ngoài, do đó, tôi đành phải ngoan ngoãn ở nhà, cùng bạn thân nấu cháo điện thoại mà thôi.
“Cái gì? Hạ Diệp, bảy ngày nữa mày kết hôn hả? Có nhanh quá không?”