“Khục khục…” Tiếng ho trầm thấp của ba Lục vang lên, phá vỡ bầu không gian yên tĩnh giữa mọi người, quở trách mẹ Lục, “Được rồi, hôm nay Tuyển Chi lần đầu dẫn bạn gái về nhà, người làm mẹ như bà không phải nên làm chút gì đó sao?” Nói xong, mắt liếc vào nhà bếp, hiển nhiên ám chỉ kêu bà đi nấu cơm.
Mẹ Lục nghe xong liền hiểu ra, nhưng lại đứng dậy đi một vòng, hào hứng hỏi, “Đúng rồi, các người xem cái váy hôm nay tôi mặc đẹp không? Biết hôm nay con trai cưng dẫn bạn gái về nhà, tôi dành nửa tiếng để chọn bộ váy này đó.”
Tôi im lặng nhìn bộ váy màu đỏ loè loẹt của mẹ Lục, còn hai anh em nhà họ Lục đồng thành cất lời khen không ngớt, “Rất đẹp, mẹ mặc bộ này vào không những đẹp mà còn trẻ ra rất nhiều!”
Lục Tuyển Chi ngồi cạnh bỗng kéo ống tay áo của tôi, lặng lẽ nháy mắt với tôi, tôi vội vàng phụ hoạ gật đầu nói theo, “Đúng đúng, bác gái mặc bộ này trông trẻ ra rất nhiều, đẹp vô cùng.”