Ăn Xong Chùi Mép
Chương 37: Đồng hành
Đáng tiếc, người đồng hành với tôi lại là giám đốc Vương, cùng ông ta đồng hành, tôi thật chẳng có tí hào hứng nào cả, xem ra chuyến đi chơi sở thú hôm nay nhất định chán chết đi được.
Bởi vì lúc nãy giám đốc Vương mất thời gian tìm tôi khắp nơi, lúc này những đồng nghiệp khác đã xuất phát hết, cứ tưởng rằng hôm nay đã đủ bi kịch lắm rồi, ai ngờ giờ càng bi kịch hơn nữa là, xe đạp tốt đều bị người khác lấy hết, chỉ còn sót lại chiếc xe đạp này, tôi chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung nó —– vô cùng thê thảm.
Tôi cẩn thận lấy một ngón tay đụng đụng chỗ ngồi phía sau xe, chỉ thấy gỉ sắt rơi xuống đường, có thể tưởng tượng được nếu tôi mà ngồi lên đó, thế nào cái quần màu be hôm nay cũng dính toàn gỉ sắt cho xem.