Ăn Xong Chùi Mép
Chương 28: Đột phá
Để anh giải toả áp lực, tôi vội lên tiếng phá vỡ sự im lặng, lảng sang truyện khác, “Tổng giám đốc, anh khát không? Tôi đi lấy nước cho anh ha…”
Anh nghiêng mặt, quắc mắt nhìn tôi, không nói lời nào.
Tôi xấu hổ ho một tiếng, “Không khát hả? Vậy tôi đi lấy khăn cho anh lau mồ hôi.”
Vẻ mặt anh không thay đổi liếc tôi, bàn tay càng lúc càng nắm chặt hơn, vẫn không chịu lên tiếng nói gì.
Tôi rùng mình rụt cổ, sợ sệt nói, “À, Tổng giám đốc, anh còn đang bệnh, lên giường nằm nghỉ đi…”
Mắt anh nhắm lại, mặt mày lạnh tanh bước tới gần.
Thấy anh sắp nổi điên lên, tôi lập tức cúi đầu thoả hiệp, “Tổng giám đốc, tôi… tôi… biết mình sai rồi còn không được sao?”
Vẻ mặt ông chủ Lục giờ mới thả lỏng đôi chút, nhẹ gật đầu, “Rất tối. Nói đi, sai cái gì?”