Trong phòng khách sạn, Lục Tuyển Chi ngồi trên sofa nghịch điện thoại, tôi khẩn trương đứng cách anh ba mét không dám đến gần, bỗng nhiên anh ngẩng đầu hỏi, “Hạ Diệp, nãy giờ đứng đó đã chuẩn bị xong chưa? Cô vừa rồi đã đồng ý với tôi rồi đấy.”
Tôi run rẩy, vội nói, “Khoa đã, đợi một chút! Tôi sắp xong rồi!”
Anh tủm tỉm cười, “Có cái gì mà phải sợ, chỉ là dùng miệng tí thôi mà.”
Tôi tủi thân cãi lại, “Là tôi chứ đâu phải anh làm, anh đương nhiên thấy bình thường rồi!”
Anh không trả lời lại, chỉ nhướng mày sau đó tiếp tục ngồi vọc diện thoại.
Tôi nghĩ nghĩ, khẩn trương tới khẩn trương lui, đau dài không bằng đau ngắn, vì thế tôi lấy bình rượuTam Hoa, đặc sản của Quế Lâm sáng nay vừa mới mua ra uống để tăng thêm dũng khí, mới uống vài ngụm mà cả người đã nóng bừng lên, máu trong người sục sôi, mượn rượu đi thẳng đi đến ghế sofa, hùng hổ nói, “Tổng giám đốc, tôi chuẩn bị xong rồi!”
Nói xong, tôi còn nhắm kỹ vị trí trên mặt anh, nhắm mắt lại chu miệng đưa tới…
Môi tôi có cảm giác đàn hồi, ấm ấm, rồi lại mềm mại, này coi như bình thường đi, nhưng vấn đề ở chỗ sao lại có hai bên?
Tôi tức thì mở to mắt, hai con mắt đen bóng hiện chình chình trước mặt, hơn nữa ánh mắt còn ngạc nhiên xen lẫn vui sướng, lúc tôi bình tĩnh hiểu ra mọi chuyện, thì có một cái tay ghì chặt ót tôi, hôn thật sâu nồng.