Ân Tứ

Chương 50


Chương trước Chương tiếp

"Mày cuối cùng cũng chịu tới." Trình Hàn Lang vẫn đang suy nghĩ, không chú ý tới Đỗ Công đã đi vào, trong tay cầm thuốc bác sĩ đưa cho y.

Trình Hàn Lang lo lắng hỏi: "Thế nào, bác sĩ nói thế nào?"

"Mày ra ngoài một chút, tao với mày ra ngoài nói chuyện." Trình Hàn Lang lại nhìn Thành Thành, rồi cùng Đỗ Công đi ra ngoài.

"Bây giờ tao cũng không muốn nói gì với mày, mày thích nghĩ là nguyên nhân gì thì là nguyên nhân đó, hiện tại tao muốn mày nghe cho kỹ. Trong khoảng thời gian này chiếu cố thằng bé cho tốt, đừng để cho nó bị cái gì kích thích nữa." Đỗ Công dùng ngữ khí ngưng trọng nói.

Trình Hàn Lang biến sắc, "Mày nói thằng bé là bị kích thích nên té xỉu?"

"Cũng không hoàn toàn như vậy, bác sĩ nói trạng thái tinh thần của nó không tốt, luôn luôn quá căng thẳng có lẽ là bị uất ức trong lòng. Mày rốt cuộc làm anh thế nào vậy? Việc này mày không biết chút nào sao? Nếu như mày nói mày cả ngày phải công yác, phải nói chuyện yêu đương tao có thể hiểu được. Mày không có biện pháp quan tâm nhiều đến Thành Thành, thế nhưng ít nhất lúc nó bệnh nghiêm trọng như vậy mày phải ở bên cạnh nó chứ?"

Đỗ Công càng nói càng kích động, sau đó thấy những người xung quanh đều nhìn y, chỗ này lại là bệnh viện, mới không tiếp tục nói nữa. Đặt mông ngồi lên ghế dài đặt bên ngoài, hung hăng mắng vài tiếng.

Trình Hàn Lang từ lúc Đỗ Công bắt đầu nói cũng không có đáp lại câu nào, đúng vậy, Đỗ Công nói đều đúng, kết quả gì đều là do hắn tạo thành. Sinh bệnh, đi khám chậm trễ. Hắn có tư cách nói cái gì nữa? Đỗ Công thấy biểu tình hối hận trên mặt Trình Hàn Lang, hơn nữa cả khuôn mặt cũng tiều tuỵ, cũng không có tiếp tục oán giận nữa.

Trình Hàn Lang ngẩng đầu nói với Đỗ Công: "Mày đi vào xem thằng bé một chút trước đi, tao ở bên ngoài yên tĩnh một chút." Đỗ Công gật đầu, đi thẳng vào trong.

Trình Hàn Lang một mình ngồi trên ghế dài bên ngoài, bác sĩ, người thăm bệnh đều đi lại vội vã. Trình Hàn Lang nhìn những bước chân chi chít trên mặt đất, thật giống như tâm tình của hắn bây giờ. Hắn biết lúc này Thành Thành rất cần có người chiếu cố, hắn muốn vứt bỏ hết thảy, giúp Thành Thành dưỡng bệnh trước. Thế nhưng những lời vừa rồi của Đỗ Công khiến Trình Hàn Lang không cách nào bình tĩnh được, hắn muốn ngồi ở đây nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề của hắn và Thành Thành một chút.

Thành Thành đã trưởng thành, có bí mật và tâm sự của nó, điểm ấy Trình Hàn Lang không phải là không thừa nhận. Bây giờ Trình Hàn Lang tỉnh táo lại, nghĩ có lẽ Thành Thành cũng không phải thực sự sinh ra tình cảm như vậy đối với hắn. Hắn cho rằng Thành Thành vẫn là đứa nhỏ bình thường, chỉ là trong giữa quá trình trưởng thành có một chút từng trải hơn so với những đứa nhỏ cùng tuổi, dẫn đến tính cách của nó phát triển không hoàn chỉnh. Nó không thích làm quen cùng người khác, cho nên mới ỷ lại vào hắn như vậy, khiến cho nó sinh ra một loại tình cảm mông lung với hắn. Nó cho rằng tình cảm này cũng giống như tình cảm nam nữ, kỳ thực chỉ là do nó chưa gặp được người con gái nó thật sự thích mà thôi.

Trình Hàn Lang cho rằng nếu như Thành Thành có thêm những chỉ dẫn đúng dắn hơn, dù là lạc đường vẫn sẽ biết quay đầu lại.

Cho nên Trình Hàn Lang quyết định không làm rõ chuyện này với Thành Thành, hắn không muốn kích thích Thành Thành quá nhiều. Thành Thành có một vỏ bọc quá mức cứng rắn, cho nên làm cho mọi người đều nảy sinh cảm giác nó rất kiên cường, nhưng mà bên trong nó rất là yếu ớt mẫn cảm. Huống hồ bây giờ nó còn đang đi học, đang ở trong giai đoạn quan trọng của cuộc đời, nếu như xảy ra vấn đề gì trong giai đoạn này, thì sẽ có chỗ thiếu hụt suốt đời cũng không thể bù đắp. Trình Hàn Lang không cho phép chuyện như vậy xảy ra, hắn muốn nhân lúc những điều lệch lạc này chưa có đi quá xa mà đem vấn đề này bóp chết trước, đây là lý giải tốt nhất về Thành Thành của hắn.

"Tỉnh rồi, Trình Hàn Lang, mày vào đi, thằng bé tỉnh rồi." Đỗ Công hưng phấn đi tới nói. Trình Hàn Lang vội vàng chạy vào, Thành Thành đang cố gắng ngồi dậy, hiển nhiên là còn chưa hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Anh... sao em lại ở đây vậy?" Thành Thành thấy Trình Hàn Lang vào thì hỏi.

"Em hỏi nó còn không bằng hỏi anh, đang yên đang lành sao em lại nằm trên đất thế? Hù chết anh đây." Đỗ Công nói thì nói như vậy, nhưng trong đáy mắt là niềm vui không thể thu lại.

Thành Thành cẩn thận suy nghĩ lại một chút, tối hôm qua nó về nhà trễ, bị Trình Hàn Lang tóm được, Trình Hàn Lang còn nói là đếm đến ba... không mở cửa sẽ không quay lại. Thành Thành lập tức nhớ lại mọi chuyện, nó thấy Trình Hàn Lang còn đứng ở bên cạnh mình, trong lòng mới kiên định lại một chút. Trình Hàn Lang nhìn thấy ánh mắt của nó, biết nó còn đang nghĩ đến chuyện hôm qua, liền đi lên trước dịu dàng nói:

"Sau này đừng như vậy nữa. Anh thực sự sợ lắm. Bây giờ anh chỉ có một người thân là em, anh không muốn em gặp chuyện không may. Chuyện hôm qua là anh sai, anh không nên để em một mình ở nhà không quan tâm, để em hôn mê trên mặt đất lâu như vậy." Thanh âm của Trình Hàn Lang có chút khàn khàn, hiển nhiên là do vừa rồi lo lắng quá mức.

Thành Thành nghe Trình Hàn Lang nói như vậy, cảm thấy lần này mình hôn mê thật là đáng giá. Mặc kệ tâm tình của Trình Hàn Lang là như thế nào, dù sao hắn cũng sẽ không lại không về nhà nữa, huống hồ nó cũng không nghĩ Trình Hàn Lang có lỗi.

"Anh, là em sai, em không nên gạt anh." Thành Thành cũng cúi thấp đầu nói xin lỗi.

Đỗ Công ở một bên thấy hai người chỉ lo thống nhất tư tưởng, hóa giải khủng hoảng tình cảm, đem y gạt sang một bên, trong lòng y liền thấy bất bình. Ngay lập tức tiến lên trước nói với Thành Thành: "Sao em không cảm ơn anh? Anh chính là người đưa em tới đây đó, một mình anh đó, nếu không không biết bây giờ em đang chợp mắt ở đâu đó! Không đúng, còn ngủ trên mặt đất đó!"

Lúc này Thành Thành mới nhớ tới chính là nó tìm đến Đỗ Công, vội vàng chuyển mặt về hướng y, cho y một khuôn mặt tươi cười thật ngọt ngào, còn nói một tràng cảm ơn, nói đến mức mặt Đỗ Công cũng có chút đỏ lên. Trình Hàn Lang thấy Thành Thành cười với Đỗ Công, không biết vì sao, trong lòng có điểm nghẹn. Dáng cười mình đã từng cho rằng rất bình thường, bây giờ nhìn thấy lại không tự chủ được mà cứ muốn đến đem quay qua chỗ khác.

"Anh đi chuyển em tới phòng bệnh cao cấp, hai người trò chuyện trước đi." Trình Hàn Lang liếc mắt nhìn Thành Thành, rồi đi ra ngoài.

Thành Thành kêu hắn một tiếng, nói chút bệnh nhẹ không cần phòng tốt như vậy. Trình Hàn Lang quay đầu lại nhìn nó một cái, không nói gì, rồi tiếp tục đi ra ngoài. Thành Thành cảm thấy ánh mắt của Trình Hàn Lang có gì đó không đúng, thế nhưng nó lại không nói được cái chỗ không đúng kia, lẽ nào anh còn đang giận mình? Thành Thành không tự chủ được mà suy nghĩ.

Trình Hàn Lang cương quyết đem Thành Thành đến phòng bệnh cao cấp, bạn học của Thành Thành liền tìm đến, một đám ba mươi người khiến cho cả gian phòng chật đến mức nước cũng không chảy lọt được. Trình Hàn Lang và Đỗ Công không muốn quấy rầy bọn nhỏ, liền lặng lẽ đi ra. Đi tới phòng nghỉ chuyên dành cho người thăm bệnh.

Đỗ Công đùa giỡn nói: "Nhân duyên của Thành Thành với con gái thật không phải là tốt bình thường, còn thịnh hơn cả mày hồi xưa, trong phòng không được mấy đứa nam sinh."

"Đỗ Công, mày nói thật với tao đi, có phải tao đối xử với Thành Thành rất tệ không?" Trình Hàn Lang vẫn cứ luôn suy nghĩ về vấn đề của mình.

Đỗ Công suy nghĩ một hồi, nói: "Thật ra cũng không hẳn, mày đối với Thành Thành cũng coi như là không tệ, anh trai trong gia đình đối xử với em trai cũng tới mức này là cùng. Chỉ là Thành Thành người ta đối với mày thực sự quá tốt, cho nên thoạt nhìn thì thấy dường như mày cũng không đủ coi trọng thằng bé, thật ra như mày cũng coi như là tốt rồi."

Trình Hàn Lang gật đầu, coi như là đã hiểu ý của Đỗ Công. Hắn vĩnh viễn cũng không trả nổi sự quan tâm của Thành Thành, nếu như hắn đã từng có thể tiếp thu sự quan tâm của nó còn xem như chuyện đương nhiên, bây giờ hắn lại không thể không cân nhắc việc mình cũng phải bỏ ra ít nhiều. Hắn vẫn tự nhủ với mình không nên quá để ý chuyện Thành Thành nói, thế nhưng vừa nhìn thấy Thành Thành, lại không tự chủ được mà nhớ tới những lời của nó.

Trình Hàn Lang không cho rằng vấn đề nằm ở việc hắn không tiếp thu được tình cảm của Thành Thàn, hắn cho rằng đây là một phần trách nhiệm, hắn có trách nhiệm đi giải quyết này. Trong ấn tượng của hắn, đồng tính luyến ái tuy rằng không phải xấu, nhưng chuyện này là một điều cấm kỵ, từ khi bắt đầu đã đại biểu cho loại quan hệ không có kết quả. Hắn không giống ba hắn, cái gì cũng đều chơi thử, nếu như Thành Thành thực sự đi vào con đường này, thì những đau khổ trong đó còn khó có thể thừa nhận hơn việc bị hắn cự tuyệt rất nhiều.

Thế nhưng dù sao Thành Thành cũng cho là nó yêu hắn, bất kể là phần tình cảm này thế nào, Trình Hàn Lang cũng hiểu rõ tình cảm này trong lòng Thành Thành đã là không thể phá vỡ, cho nên Trình Hàn Lang không thể cho lại nó loại tình cảm này dù thế nào cũng là một loại thua thiệt. Hắn chỉ có thể cho Thành Thành một chút cơ hội, để nó ít nỗ lực đi một chút, như vậy cũng sẽ mang tới thương tổn ít đi một chút.

Hắn muốn cho trong mắt của Thành Thành sẽ có bản thân nó nhiều hơn, chứ không phải luôn vây quanh Trình Hàn Lang mà tạo ra những chi tiết trong toàn bộ cuộc sống của nó, cứ như vậy ngày rộng tháng dài rồi tình cảm này sẽ phai nhạt thôi, Trình Hàn Lang cầu nguyện ở trong lòng.

"Thành Thành, mình đã nói cậu chưa? Nói cậu bình thường ăn nhiều một chút chưa? Cậu có thèm nghe đâu! Cứ suốt ngày đi rèn luyện vớ vẩn, rèn luyện được nửa ngày trái lại còn tự làm mình kiệt sức, không có loại bản lĩnh này thì lần sau cũng đừng tự mình lăn qua lăn lại nữa." Vu Tiểu Đồng nói với Thành Thành đang bị bệnh không chút khách khí nào. Một số bạn học ngồi chung quanh đều oán giận cô bé nói quá hăng, nào có ai nói chuyện với bệnh nhân như vậy, chỉ có Thành Thành biết trong lòng cô bé là thật sự quan tâm tới nó nên mới nói như vậy.

Trình Hàn Lang đứng ở cửa nhìn ra bức tường bên ngoài, không ai có thể thấy rõ hắn đang có biểu tình gì.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...