Ân Tứ
Chương 143: PN - Mưa dông bão tố (4)
Thấy vẻ hưng phấn trên mặt Trình Thế, trong lòng Củng Chí cũng cao hứng. Trình Thế kéo kéo áo sơ mi của mình, lộ ra một nụ cười tươi sáng, "Thế nào, mình mặc bộ quần áo này được không?"
"Ừa, đặc biệt đẹp mắt, cực kỳ có tinh thần luôn!" Củng Chí vẻ mặt tán dương, ra sức gật đầu.
Trình Thế vừa nghe lời này của Củng Chí, khuôn mặt cũng cười thành một đoá hoa. Hắn nhấc tay một cái, khoác lên vai Củng Chí, đi về phía xa xa. Vừa đi vừa nói: "Nếu như có hoa văn thì lại càng đẹp, kỳ thực lần trước mình nhìn trúng cái áo có hoa văn, nhưng mà đắt quá, không nỡ mua..."
Lệ Trung Tín ở phía sau lơ đãng liếc mắt một cái về phía bóng lưng Trình Thế, trên miệng hiện lên chút ý cười. Dáng vẻ như thế, thật sự không thích hợp ngây ngô đọc sách trong trường học. Còn không bằng kéo đến làm việc dưới tay mình, còn có thể ngày ngày nhìn mấy cái. Lệ Trung Tín không nghĩ ngợi chút nào với việc mình sinh ra loại tâm lý này, ở trong mắt y, đây bất quá là có hứng thú mà thôi.
Trình Thế và Củng Chí vui tươi hớn hở đi về phía cổng trường, trường trung học của Trình Thế và Củng Chí gần một con đường, nhưng con đường này lại rất hẹp. Củng Chí cười đưa túi xách trong tay cho Trình Thế, vỗ trán một cái nói: "Đúng rồi, quên nói với cậu..."
Nói được phân nửa, ánh mắt Củng Chí bỗng nhiên bị cố định ở một phương hướng không nhúc nhích nữa. Trình Thế cảm nhận được sự do dự trong ánh mắt của cậu, hắn nhìn sang theo hướng đó. Đối diện cổng trường có một đám nữ sinh đi qua, líu ra líu ríu, có vẻ rất là náo nhiệt. Củng Chí bắt gặp ánh mắt có chút phức tạp của Trình Thế, nhanh chóng cúi đầu, không lên tiếng.
"Quên nói với mình chuyện gì?" Trình Thế sâu kín hỏi.
Củng Chí lúng túng nở nụ cười, lẩm bẩm: "Không có gì, không có gì..."
"Cái gì mà không có cái gì?" Trình Thế đột nhiên rống lên, hắn cảm thấy trong lòng mình có một ngọn lửa bùng lên, không thể nào bình tĩnh đối mặt với sự né tránh của Củng Chí được, Trình Thế nóng nảy, xách cổ áo của Củng Chí lên nghiến răng nghiến lợi nói: "Không phải vừa rồi mới bảo đã quên nói cho mình một chuyện sao? Bây giờ lập tức nói ra cho mình, nếu không thì chúng ta không yên đâu."
Ban đầu Củng Chí cũng không rõ vì sao Trình Thế lại kích động như vậy, sau đó tay Trình Thế lại càng ngày càng siết chặt, Củng Chí cảm thấy mình sắp không hít thở nổi nữa. Cậu nghiêng đầu một chút, phát hiện bóng dáng ai kia đang nhìn về bên này. Củng Chí nhất thời mặt đỏ tới mang tai, sốt ruột mà nói: "Trình Thế cậu mau buông tay."
Nắm tay của Trình Thế càng chặt, hắn thấy ánh mắt của Củng Chí vẫn do dự ở bên kia, không biết vì sao, một loại mùi vị chua xót xông lên đầu. Trình Thế căm hận hất cổ áo của cậu ra, không đành lòng xuống tay, thực sự không đành lòng xuống tay, thấy gương mặt cậu có chút chút biểu cảm khó chịu, động tác của Trình Thế liền không tiếp tục được nữa.
Củng Chí nhìn bóng lưng của Trình Thế sải bước rời đi, khàn khàn hô to: "Mình quên nói cho cậu biết mẹ mình mua hai cái áo ba lỗ, tụi mình mỗi đứa một cái, mẹ mình nói khi nào cậu rảnh thì qua nhà mình thử một chút."
Trình Thế không quay đầu lại, nổi giận đùng đùng đi một mình trên đường, sắc mặt âm trầm đến dọa người. Hắn cái người này bất luận là thành tích hay những phương diện khác đều rất ưu tú, nhưng tính tình thì thật sự không tốt. Lúc không có chuyện gì thì vui tươi hớn hở, lúc tức đỏ mặt thì lục thân không nhận, mấy giây trước còn nở nụ cười, mấy giây sau đã thấy hắn vung nắm đấm lên. Nếu như không phải vì chủ nhiệm khối 11 là cậu của Trình Thế, thì Trình Thế đã sớm bị phạt vô số lần. (lục thân không nhận = cha mẹ - anh em - bên nội - bên ngoại - vợ con - thông gia, quất hết.)
Trở về lớp, Trình Thế ngồi phịch xuống ghế, dùng chân đạp bàn một cái, cái bàn bướng bỉnh dời về phía trước 30 phân, lúc này Trình Thế mới nằm úp sấp trên bàn thở hổn hển.
Phòng học rất nhỏ, chỗ của các bạn khác đều nhỏ, chỉ có chỗ của Trình Thế là lớn nhất. Trước mặt Trình Thế toàn là các bạn nữ, các cô tình nguyện chen chúc, cũng đều thích ngồi gần Trình Thế. Lúc đó tư tưởng còn bảo thủ, thế nhưng ai cũng không phải người ngu, đều hiểu cái gì gọi là thiện cảm, Trình Thế lớn lên anh tuấn là điều mỗi cô gái đều biết rõ, ngầm tranh giành tình nhân nhất định là việc ắt không thể thiếu. Nhưng hết lần này đến lần khác Trình Thế chẳng quan tâm điều đó, cả người lạnh lùng muốn chết, cơ mà các cô nữ sinh lại thích sức mạnh kia, tuy rằng không nói chuyện bao nhiêu, thư từ trong ngăn bàn của Trình Thế vẫn không ít.
Buổi tối tới giờ ăn cơm, Củng Chí chờ Trình Thế ở cổng trường, Lâm Linh từ bên kia đi qua, nhìn Củng Chí một chút, không nói gì, chỉ là mỉm cười với cậu, liền bị mấy cô gái khác lôi đi. Củng Chí cảm thấy tim mình đập thình thịch, cả người đứng đơ ở cổng làm bộ nhìn ra xung quanh, cũng không thể điều khiển rung động trong lòng.
Lâm Linh và Củng Chí quen biết vào đầu năm lớp 11, lúc đầu Củng Chí cũng không để ý tới cô. Thỉnh thoảng có ai trong lớp bất chợt nhắc tới, mọi người cũng không dễ dàng nhớ đến cô. Bởi vì giao lưu sau giờ học quá ít, nhất là giữa các bạn khác phái, đã đến cấp ba rồi, ý thức được nam nữ khác biệt, nên căn bản là không nói với nhau lời nào.
Bởi vì nhà Lâm Linh mở tiệm tạp hóa, mỗi lần Củng Chí đi mua vài thứ cho gia đình luôn có thể thấy Lâm Linh ở nhà hỗ trợ. Nhà Lâm Linh tương đối sung túc, ăn mặc cũng tây hơn các nữ sinh khác, hơn nữa khuôn mặt ngọt ngào tinh xảo, có vẻ rất nổi bật trong các nữ sinh. Củng Chí là chú ý tới Lâm Linh trước, sau đó mới phát hiện cô và cậu học cùng một khối, khi đó còn hưng phấn một trận ghê gớm.
Bóng dáng của Lâm Linh đã không thấy nữa, lúc này Củng Chí mới ý thức được Trình Thế còn chưa tới. Trong lòng cậu cũng luôn khổ não chuyện này, rốt cuộc có nên nói chuyện này cho Trình Thế không đây? Nếu như không nói, ngày nào đó Trình Thế phát hiện ra nhất định sẽ tức giận, cái tên kia ghét nhất người khác gạt hắn; nếu như nói, Củng Chí lại sợ Trình Thế sẽ có thái độ với cậu, tuy rằng ký túc xá nam buổi tối thường lén lút bàn tán những chuyện kia, nhưng cho tới bây giờ Trình Thế chưa từng đề cập đến nữ sinh trước mặt Củng Chí, cậu sợ Trình Thế bài xích chuyện này.
Dùng sức cào đầu hai cái, lúc này Củng Chí mới phát hiện Trình Thế lảo đảo lắc lư đi tới từ cách đó không xa, biểu cảm trên mặt hắn không giống mọi khi lắm. Củng Chí có chút sợ hãi cái biểu cảm này của hắn, cậu biết Trình Thế nhất định gặp phải chuyện gì rồi.
"Sao thế? Muốn đi ăn cơm không?" Củng Chí hỏi Trình Thế.
Trình Thế miễn cưỡng nâng mắt lên một chút, uể oải ngã lên người Củng Chí, giống như là đang ăn vạ hoặc thực sự mệt mỏi rã rời. Hắn gằn giọng nói: "Ngày hôm nay phát thanh bên trường lại muốn ghi âm một tiết mục ngắn, mình nói khoảng 40 phút không cho dừng..."
Sau một trận im lặng, Củng Chí biết bão tố sẽ lại tới. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, Trình Thế bỗng nhiên đẩy cậu ra, đạp mấy cái vào bảng hiệu của trường học ở bên cạnh: "***, coi người như gia súc mà sử dụng hả! Cái thằng cha chủ nhiệm văn nghệ dở người, còn đi kiện cáo với cậu tôi, nhớ kỹ món nợ này cho tôi, tôi * tám đời tổ tông nhà ổng, a!!!"
Củng Chí ở bên cạnh lôi kéo Trình Thế, từ nhỏ đến lớn Trình Thế đều là như thế này. Tâm tình rất nóng nảy, rất phản nghịch, mặc kệ người lớn trong nhà đánh thế nào, thầy cô khuyên nhủ ra sao cũng không có tác dụng. Chỉ cần là thứ hắn cho là đúng, bất luận kẻ nào cũng không nói được hắn. Hơn nữa còn không chịu được một chút thiệt thòi nào, nói tới lại bắt đầu bộc phát tính tình, cản cũng cản được.
Củng Chỉ thấy Trình Thế lại muốn đi đạp bảng hiệu, đây chính là vật rất thiêng liêng, nếu như bị đạp hỏng thì nguy to. Củng Chí vội vàng ôm lấy Trình Thế từ phía sau, thử bảo thăm dò khuyên: "Trình Thế, đừng thế, chỉ là chút việc như vậy, không đáng đâu, chúng ta đừng để ý tới ổng, Trình Thế..."
Cảm nhận được cái ôm của Củng Chí, hô hấp của Trình Thế dần dần bình ổn, tâm tình khôi phục bình tĩnh như một kỳ tích. Hắn xoay người, thấy trên mặt Củng Chí cũng đã đổ mồ hôi hột, vô ý thức đi tới gần, nhẹ nhàng lau sạch chúng. Hắn sững sờ nhìn Củng Chí, cho tới khi trên mặt Củng Chí lộ ra vẻ mặt tức giận thở mạnh một cái, Trình Thế mới hồi phục lại tinh thần, mặt lại biến thành biểu cảm lạnh lùng.
"Nói cho mình biết, nếu như sau này mình già rồi vẫn ầm ĩ như vậy, cậu còn có thể giúp mình thế này không?"
Củng Chí không do dự, cười ngây ngô, vỗ vai Trình Thế nói: "Tất nhiên rồi, hai đứa mình là anh em tốt mà."
"Tốt bao nhiêu?"
"Cậu nói tốt bao nhiêu thì là bấy nhiêu!"
Đường cong trên mặt Trình Thế trở nên nhu hòa hơn một chút, "Tốt đến mức chung một phe sao? Tốt đến mức có chuyện gì cũng nói sao?"
Củng Chí nhanh chóng nhân cơ hội mà gật đầu, khóe miệng Trình Thế hiện lên mỉm cười, hắn híp mắt lại hỏi: "Tốt đến mức cưới chung một vợ sao?"
Củng Chí vừa định gật đầu, trong giây lát lại phát hiện ra điều không đúng, ngẩng đầu nhìn gương mặt cười xấu xa của Trình Thế, Củng Chí mới biết mình bị trêu đùa rồi. Chân mày của cậu nhíu lại một cái, Trình Thế lại không có hung hăng như vừa rồi, dựa sát tới như thể không có khớp xương, xấu xa mà nói: "Cưới vợ cũng không thể quên mình, anh em tay chân, vợ thì như quần áo thôi, nếu như sau này cậu có vợ mà quên mình, mình sẽ chém tay chân cậu đi đấy."
Củng Chí hết cách đành gật đầu.
Mặt của Trình Thế gần trong gang tấc, cười đến là xán lạn đơn thuần, một vẻ mặt vô hại, so với hồi nãy cứ như là đổi thành một người khác Củng Chí không biết nên nói cái gì cho phải, cậu thật sự không có cách nào với Trình Thế cả. Không đoán được hắn đang nghĩ gì, cũng chỉ đành cười đáp ứng tất cả những yêu cầu vô lý của hắn mà thôi.