Án Trì Truy Xứ

Chương 37: Nhi nữ khởi bàng quàng


Chương trước Chương tiếp

Cục Tử trường cũng chẳng khác gì lần trước. Cũng là sự im lặng nặng nề mà người ta có thể cảm nhận hay ngửi được cả mùi chết chóc, sau khi bốn gã Cẩm y kim diện nhân an vị thì trung phụ cùng hai ả cung nữ che lộng mới xuất hiện ngồi vào chiếc ngai long đầu.

Tiếng cồng lại trỗi lên và vòm cửa dịch chuyển, dị nhân Tiết Thượng Giản từ trong vòm cửa đó bước ra. Y vận bộ võ phục huyết y đỏ ối ngợ như được nhuộm bằng máu thì đúng hơn.

Tiết Thường Giản ôm quyền hướng về trung phụ ngồi trên chiếc ngai long đầu rồi mới quay mặt nhìn lại bọn Cẩm y kim diện nhân.

Tiếng cồng thứ hai trỗi lên.

Từ phía vòm cửa đối diện Mạch Kiếm Tùng trong bộ Bạch y sứ, mặt đeo Kim diện chậm rãi bước ra. Bước chân của y chậm chạp như không muốn nhấc lên. Mắt y đăm đăm nhìn về phía dị nhân Tiết Thương Giản.

Mạch Kiếm Tùng dừng bước khi còn cách dị nhân Tiết Thương Giản khoảng bốn trượng.

Bốn gã võ phu lại xuất hiện khiêng một rương hòm to tướng tiến đến đặt xuống chiếc ngai sơn son thếp vàng của trung phụ. Nắp rương được mở ra.

Lần này trong rương không có những lá vàng óng ánh mà là một chiếc kim mão được đúc giống hệt như kim mão của Thái tử gia.

Đôi chân mày của trung phụ khẽ nheo lại. Trung phụ khẽ gật đầu, điểm nụ cười đầy ẩn ý rồi nhìn về phía Mạch Kiếm Tùng.

Trung phụ ôn nhu nói :

- Tục danh của ngươi là gì?

Mạch Kiếm Tùng ôm quyền :

- Mạch Kiếm Tùng.

- Ngươi không hối tiếc mạng sống của mình chứ?

- Tại hạ không biết hối tiếc.

- Chủ nhân của ngươi kỳ vọng vào ngươi đó.

- Tại hạ biết. Tại hạ có thể là thiên hạ vô địch cũng có thể mất mạng tại Tử vong trường.

- Ngươi biết điều đó à?

- Tại hạ biết điều đó.

- Biết thì tốt rồi, biết tất có sự chuẩn bị. Biết tất không hối tiếc với sự lựa chọn của mình.

Nói rồi trung phụ ra dấu.

Tiếng cồng được trỗi lên. Tiếng cồng dứt thì Mạch Kiếm Tùng bước đến hai bộ đối mặt với Tiết Thương Giản. Hai đối thủ đối nhãn nhìn nhau.

Sự trang trọng hiện rõ qua ánh mắt sáng ngời của Mạch Kiếm Tùng.

Tiết Thương Giản đề khí vận công.

Một lớp huyền công hộ thể đỏ rực xuất hiện bao phủ toàn châu thân y cũng như lần trước. Mạch Kiếm Tùng thối lại một bộ, bắt ấn quyết chuyển vận công lực vào Đan Điền chuẩn bị phát tác Kim Cang thần chỉ.

Y nghĩ thầm trong đầu: “Đây là thời điểm của Mạch Kiếm Tùng. Ta có thể chết và có thể trở thành đệ nhất nhân trong thiên hạ. Không biết những gì Đường Thẩm chỉ điểm có giúp cho mình không?”.

Y vừa nghĩ vừa rảo mắt chăm chăm nhìn về phía dị nhân Tiết Thương Giản.

Hai đối thủ đối nhãn nhìn nhau nhưng chẳng người nào phát tác chiêu công trước. Người này cứ như đợi người kia ra tay rồi mới hành động.

Tiết Thương Giản thấy đối thủ chỉ lấy mắt nhìn mình mà không phát động chiêu công nên cũng lấy mắt nhìn Mạch Kiếm Tùng. Vô hình trung giữa hai đối thủ biến cuộc giao đấu thành đấu nhãn. Lúc này chỉ một chút sơ suất hay nôn nóng, hoặc mất định tâm thì cái chết sẽ chụp đến bất cứ người nào rơi vào trạng thái đó.

Cục trường bất giác trở nên căng thẳng cực độ.

Đôi tinh nhãn của Mạch Kiếm Tùng long lên sòng sọc, y đã vận công đến cảnh giới cuối cùng, phía đối diện màn huyết quang hộ thể của Tiết Thương Giản cũng đỏ rực trông thật kỳ ảo.

Mọi con mắt đều dồn xuống hai đối thủ với câu hỏi. Ai là người phát chiêu công trước, ai sẽ là người chết không toàn mạng. Tất nhiên ai cũng nghĩ kẻ chết sẽ là Mạch Kiếm Tùng.

Dị nhân Tiết Thương Giản như không dằn nổi định tâm trước sự im lặng nặng nề này. Lão rít chân khí rồi ngửa mặt hú vang một tiếng :

- Hú...

Cùng với tiếng hú đó màn huyết quang hộ thể biến mất mà thay vào đó là võng lưới kiếm khí đỏ rực giống như đúc với đồ hình Kim đồ.

Chớp thấy võng lưới kiếm khí Càn Khôn đỏ rực của Tiết Thương Giản xuất hiện chụp tới mình, Mạch Kiếm Tùng dụng ngay Kim Cang thần chỉ vẽ ra bức đồ hình kiếm khí Kim đồ. Chỉ trong chớp mắt, Mạch Kiếm Tùng đã vẽ ra bức đồ hình kiếm khí giống hệt với đối phương.

Cả hai bức đồ hình kiếm khí áp thẳng vào nhau.

“Ầm...”

Mạch Kiếm Tùng trượt về sau những ba trượng. Trong khi Tiết Thương Giản vẫn trụ một chỗ. Nhưng có điều màn huyền công hộ thể của dị nhân Tiết Thương Giản đã biến mất.

Tiết Thương Giản nhìn Mạch Kiếm Tùng không chớp mắt. Vẻ ngạc nhiên và bàng hoàng hiện rõ trong ánh mắt của dị nhân Tiết Thương Giản.

Mạch Kiếm Tùng trụ bộ, y cũng dõi mắt nhìn dị nhân Tiết Thương Giản chờ đợi chiêu công thứ hai của đối phương. Thời khắc chầm chậm trôi qua. Mạch Kiếm Tùng vẫn không thấy Tiết Thương Giản phát động chiêu công tập kích mình. Lão vẫn buông lỏng song thủ theo thân người.

Mạch Kiếm Tùng từ từ tiến về phía Tiết Thương Giản, y nhạt nhẽo nói :

- Tôn giá xuất thủ tiếp đi chứ.

Tiết Thương Giản không đáp lời gã mà chỉ lắc đầu.

Mạch Kiếm Tùng nói :

- Vậy đến lượt tại hạ bồi tiếp tôn giá.

Y nói rồi dụng luôn Kim Cang thần chỉ công thẳng đến tâm huyệt của đối phương. Mạch Kiếm Tùng vừa phát động chỉ công vừa nghĩ đến đối phương sẽ chống trả nhưng không như hắn tưởng tượng, dị nhân Tiết Thương Giản không hề chống trả chỉ công của Mạch Kiếm Tùng mà ngược lại còn thản nhiên hứng lấy nó.

“Chát...”

Đạo Kim Cang thần chỉ của Mạch Kiếm Tùng tợ mũi dùi sắc nhọn xuyên thủng qua tâm huyệt của Tiết Thương Giản. Nó trổ ra sau lưng lão dị nhân khoét lấy cái lỗ to tợ như miệng tô.

Mặc dù hứng trọn đạo chỉ Kim Cang của Mạch Kiếm Tùng xuyên thủng tâm huyệt nhưng dị nhân Tiết Thương Giản không thối bộ cũng không gục xuống. Đôi cước pháp của lão vẫn dang rộng trụ tấn, và máu từ tâm huyệt xối xả trào ra hai bên khóe mép lão. Lão chết trong tư thế đứng sừng sững. Mạch Kiếm Tùng bước đến trước mặt Tiết Thương Giản, y nhỏ giọng nói :

- Tôn giá chết rồi chứ?

Gã xô nhẹ vào vai Tiết Thương Giản.

Dị nhân Tiết Thương Giản bổ ngửa ra sau như thân cây chuối bị phạt ngang tận gốc. Trung phụ nhìn Mạch Kiếm Tùng rồi định nhãn về Cẩm y kim diện nhân ngồi đối diện với mình.

Cẩm y kim diện nhân từ từ đứng lên, y ra dấu.

Mạch Kiếm Tùng lặng lẽ trở vào cửa. Cẩm y kim diện nhân thả bước đi thẳng đến trước chiếc ngai sơn son thếp vàng của trung phụ. Trung phụ nhìn xuống y rồi từ từ đứng lên bước xuống những bậc tam cấp, lấy chiếc kim mão trong rương, trung phụ đặt lên đầu Cẩm y kim diện nhân, rồi mới nắm tay y bước trở lên chiếc ngai của mình.

Cẩm y kim diện nhân từ từ lột bỏ chiếc mặt nạ dát vàng.

Một bộ mặt phương phi, đĩnh đạc phơi ra trước mặt mọi người.

Ba người Cẩm y kim diện nhân cũng rời chiếc ngai xếp thành hàng ngang tiến đến trước đài. Cả ba người cùng quỳ xuống hướng mặt nhìn lên đài.

Trung phụ trang trọng nói :

- Kể từ hôm nay, Đông Phương Bách sẽ là nhiếp chính vương Thiên môn.

Đông Phương Bách nhìn xuống ba gã Cẩm y kim diện nhân.

Y bất ngờ ngửa mặt phá lên cười khanh khách. Tràng tiếu ngạo của Đông Phương Bách biểu thị một quyền uy tột bậc. Một quyền uy có thể định đoạt sự sống hay cái chết cho bất cứ người nào.

Đông Phương Bách đứng lên khỏi chiếc ngai long đầu sơn son thếp vàng, cùng với trung phụ quay bước đi vào vòm cửa hậu đường. Hai ả cung nữ cầm lộng che cho hai người.

Hai người đã quay vào vòm cửa hậu điện rồi mà ba gã Cẩm y kim diện nhân vẫn còn phủ phục dưới sàn gạch đại điện.

* * * * *

Đường Thẩm vừa mới bưng bầu rượu toan chuốc ra chén thì cửa thạch lao mở ra và xám y nhân bước vào, chàng nhìn lên xám y nhân từ tốn nói :

- Mạch Kiếm Tùng hẳn đã trở thành Sát Thần đúng như ý của tôn giá?

Không màng đến lời nói của chàng, xám y nhân bất ngờ cách không điểm chỉ vào mê huyệt của Đường Thẩm.

Vốn đã mất hết nội lực, Đường Thẩm không có được phản xạ nào để đối phó với hành động của xám y nhân, chàng mở to mắt buột miệng thốt :

- Y...

Sau tiếng thốt cụt lủn đó, Đường Thẩm đổ gục xuống. Chén rượu trên tay chàng rơi ra lăn đến trước mũi giày của xám y nhân. Xám y nhân cắp lấy Đường Thẩm quay bước ra khỏi thạch lao rồi băng mình đi. Rời khỏi Thiên Long trang, xám y nhân đưa Đường Thẩm đến một cỗ xe song mã đã chờ sẵn bên ngoài. Trên chiếc xe song mã đó là Bạch Cúc. Rèm được phủ xuống, Bạch Cúc liền ra roi cho đôi tuấn mã kéo cỗ xe phi ngay nước đại chẳng mấy chốc đã khuất dạng.

Chờ cho cỗ xe song mã đi mất rồi xám y nhân mới quay lại Thiên Long trang.

Xám y nhân vừa đóng cửa biệt thất của mình thì nghe giọng nói trầm trầm cất lên sau lưng :

- Muội sai rồi.

Xám y nhân quay lại nhìn Đông Phương Bách. Vừa nhìn Đông Phương Bách, xám y nhân vừa lột bỏ chiếc áo thụng xấu xí trên người mình. Chiếc mũ được lột xuống lộ ra một dung mạo khả ái của Phù Vân cung chủ.

- Đông Phương Tử Linh sai chỗ nào, theo ý đại ca sai chỗ nào?

- Đúng ra muội không nên đưa Đường Thẩm đi.

- Tại sao không?

- Đường Thẩm là một hậu hoạn tiềm ẩn sau này.

- Đại ca nghĩ như vậy nhưng muội thì không. Đường Thẩm đã mất hết công lực rồi hơn nữa Đường Thẩm đã giúp được đại ca giải được Kim đồ. Nếu không có Đường Thẩm thì Mạch Kiếm Tùng có đắc được cuộc giao đấu với Tiết Thương Giản không?

- Đông Phương Tử Linh không cần nói điều đó, ta biết nhưng ta không muốn Đường Thẩm rời khỏi thiên lao Thiên môn.

- Đại ca muốn nuốt lời với muội sao?

Nhìn vào mắt Đông Phương Bách, Phù Vân cung chủ Đông Phương Tử Linh trang trọng nói :

- Mạch Kiếm Tùng cũng muốn giết Đường Thẩm, muội e rằng Đường Thẩm ở lại thiên lao không biết cái chết đến lúc nào.

Đôi chân mày của Đông Phương Bách nhíu lại, lão nhìn Đông Phương Tử Linh gần như không chớp mắt rồi khẽ lắc đầu.

- Đã có sự thay đổi trong Đông Phương Tử Linh. Muội thay đổi từ bao giờ vậy. Đường Thẩm có gì để khíến một băng tâm Đông Phương Tử Linh thay đổi chứ? Đại ca quá đỗi ngạc nhiên về sự thay đổi của muội đó.

- Muội chỉ muốn đại ca giữ đúng lời hứa với muội mà thôi. Còn muội không thay đổi gì cả.

- Không... ta nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt và cả hành động của Đông Phương Tử Linh. Một sự thay đổi mà ta hoàn toàn bất ngờ. Một gã gia sư Đường Thẩm lại có thể khiến băng tâm Đông Phương Tử Linh thay đổi.

Hừ nhạt một tiếng, Đông Phương Bách nói tiếp :

- Mà cũng đúng thôi, một người như gã chắc chắn sẽ có tác động đến Đông Phương Tử Linh. Gã quá chân chính và không màng đến sự sống chết của mình. Phải chăng vì Đường Thẩm quá nặng tình nặng nghĩa nên khiến muội phải để tâm đến hắn.

- Có lẽ vậy.

Hừ nhạt một tiếng Đông Phương Bách gằn giọng hỏi :

- Đông Phương Tử Linh muội để tâm đến hắn, vậy có nghĩ đến hậu họa sau này của mình không?

Đông Phương Tử Linh lắc đầu.

- Đông Phương Tử Linh không nghĩ Đường Thẩm là hậu họa sau này của đại ca đâu. Thử hỏi Đường Thẩm đã bị Thiên Hoa phấn làm cho mất hết công lực giờ như một người bình thường mà bất cứ ai cũng có thể lấy mạng được. Sao y có thể là hậu hoạn được chứ?

Đông Phương Tử Linh lắc đầu.

- Đường Thẩm đã là người vô dụng.

- Không, muội sai rồi.

Đông Phương Tử Linh gắt giọng hỏi.

- Muội sai chỗ nào?

Buông một tiếng thở dài, Đông Phương Bách trang trọng nói :

- Đông Phương Tử Linh... muội thấy rồi đó, cho dù Đường Thẩm mất tất cả công lực nhưng y còn có cái đầu. Y quá thông minh, thông minh đến độ ta phải e ngại y. Mặc dù không còn nội lực nhưng chính Đường Thẩm nhận ra ẩn ý của Kim đồ chứ không phải ai khác. Một người thông minh như vậy có đáng quan ngại không?

- Nói chung đại ca không muốn cho Đường Thẩm một sinh lộ để bảo toàn tính mạng.

- Giết hắn vẫn hơn, hắn đã nhận án tử vong rồi.

- Vậy còn lời hứa của đại ca với muội, rút lại án Kỳ Tử Vong với Đường Thẩm.

- Đại ca có thể rút án Kỳ Tử Vong với bất cứ ai nhưng với Đường Thẩm thì không. Hắn đã biết quá nhiều.

- Thật tâm đại ca không muốn Đường Thẩm sống. Mặc dù giờ đây Đường Thẩm đã mất tất cả võ công.

Chân diện Đông Phương Bách đanh lại, y gần giọng nói :

- Nếu ta lịnh cho muội giết Đường Thẩm?

- Muội không thể làm theo ý của huynh. Đường Thẩm đáng được sống.

Đông Phương Bách sa sầm mặt, y giũ hai ống tay áo cẩm y gắt giọng nói :

- Muội đã yêu hắn rồi sao?

Chân diện Đông Phương Tử Linh nóng bừng và đỏ hẳn lên.

- Huynh nói cái gì vậy?

- Đại ca nghĩ muội đã yêu hắn nên mới có sự thay đổi này.

Đông Phương Tử Linh lắc đầu.

- Muội trọng Đường Thẩm bởi vì y là kẻ nặng tình nặng nghĩa và trọng ân thôi.

Đông Phương Bách nạt ngang :

- Không... muội không thể qua được mắt của ta đâu. Chỉ có tình yêu mới khiến người ta thay đổi.

Hừ nhạt một tiếng. Đông Phương Bách nhạt nhẽo nói :

- Ta lịnh cho muội trong ba ngày phải giao thủ cấp của Đường Thẩm về đây cho ta, bằng không thì ngay cả muội cũng có thể nhận án Kỳ Tử Vong.

- Đại ca.

Hừ nhạt một tiếng, Đông Phương Bách lườm Đông Phương Tử Linh.

- Đừng nói nhiều, đã là lịnh của Tử Vong kỳ chủ nhân muội tuyệt đối phải chấp hành.

Y giũ mạnh ống tay áo rồi sải bước bỏ đi về phía cửa. Mở cửa Đông Phương Bách không vội bước ra ngoài mà nhạt nhẽo nói :

- Muội chỉ có ba ngày để lấy thủ cấp của Đường Thẩm. Chỉ có ba ngày thôi.

Y nói dứt câu đi thẳng ra cửa biệt thất.

Đông Phương Tử Linh cứ đứng thừ ra như thể bị trời trồng nhìn theo Đông Phương Bách. Phù Vân cung chủ lắc đầu.

- Tử Linh không nỡ thực thi án lịnh tử kỳ của đại ca đối với Đường Thẩm. Đường Thẩm đáng được sống. Tại sao cứ phải đặt Đường Thẩm vào tử cánh chứ. Có đáng như vậy hay không?


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...