Án Trì Truy Xứ
Chương 14: Phòng long hư phong lãnh lãnh
Phương Bình Quần trang chủ thỉnh thoảng lại nói bằng chất giọng đau khổ :
- Tại sao Tử Vong kỳ lại đến với Mai Hoa trang, nơi thôn dã hoang sơ này. Mai Hoa trang chưa hề kết thù kết oán với ai, sao lại phải nhận lấy Tử Vong kỳ.
Trang chủ Mai Hoa trang nói rồi lại rùng mình ngọn tiêu kỳ Tử Vong như đang tỏa ra sát kiếp trùng trùng mà Phương Bình Quần trang chủ có thể cảm nhận được sát nghiệp đó. Mồ hôi rịn ra trán Phương Bình Quần trang chủ. Phương Bình Quần trang chủ khẽ lắc đầu.
- Ta phải làm sao bây giờ?
Những bước chân đập vào thính nhĩ của Phương Bình Quần. Mai Hoa trang chủ rời mắt khỏi ngọn Tử Vong kỳ nhìn lại. Tất cả gia nhân của Mai Hoa trang là những người thân đang lần lượt bước vào gian đại sảnh Mai Hoa trang.
Phương Bình Quần trang chủ chắp tay sau lưng chờ cho mọi người đã yên vị vào chỗ đứng của mình Phương Bình Quần mới nói :
- Hôm nay ta triệu tập các người đến đại đường chính sảnh Mai Hoa trang để...
Phương Bình Quần trang chủ ngưng lời buông tiếng thở dài, lão lia mắt nhìn qua mọi người rồi điềm đạm nói tiếp :
- Sắp tới đây Mai Hoa trang sẽ có kiếp họa trùng trùng vô cùng lớn, ta triệu tập các người đến đại đường chính sảnh để muốn nói với tất cả mọi người, hãy mau rời khỏi Mai Hoa trang. Ai có quê về quê, ai không có quê thì tìm nơi nào đó sinh sống. Đừng bao giờ nghĩ đến Mai Hoa trang nữa và cũng đừng bao giờ tự thú với bất cứ ai mình là người của Mai Hoa trang.
Mai Hoa trang chủ buông tiếng thở dài rồi ngồi xuống ghế.
- Những người thân của ta cũng vậy, ai muốn lấy gì thì lấy.
Một lão gia nhân bước ra, lão ôm quyền khom lưng nói :
- Trang chủ... lão nô bấy lâu đã hầu hạ Trang chủ và tiểu thư Phương Tú Tinh, nay Trang chủ gặp đại họa, chúng tôi lại mặc nhiên bỏ đi sao đành. Tất cả mọi người từ trên xuống dưới đều đã bàn bạc nhất trí với nhau rồi, tất cả sẽ ở lại cùng chia sẻ hoạn nạn với Phương trang chủ.
Mai Hoa trang Phương Bình Quần khoát tay :
- Các ngươi không biết gì cả. Đại họa này không nhỏ đâu. Phương mỗ biết đại họa này không nhỏ, ta không muốn mọi người chết oan uổng đâu. Tất cả hãy mau rời khỏi đây trước khi quá muộn. Ta không thể gánh vác nổi kiếp họa này. Ta cũng không muốn mọi người chết oan uổng vì ta.
Lão gia nhân trang trọng nói :
- Ai đi thì đi nhưng lão nô sẽ ở lại với Trang chủ.
Phương Bình Quần chau mày :
- Lão tam... lão phải đi, chỉ một mình ta ở lại Mai Hoa trang thôi. Ta muốn nhờ lão một chuyện. Lão hãy đưa Phương Tú Tinh cùng đi với lão. Nếu như ta không có mệnh hệ gì sẽ tìm hai người. Ngược lại hai người phải đi thật xa.
Phương Bình Quần trang chủ đứng lên, chắp tay sau lưng tạo vẻ mặt nghiêm khắc và quyết đoán, Mai Hoa trang chủ Phương Bình Quần đanh giọng nói :
- Ta đã quyết định như vậy rồi, không một người nào được cãi lệnh của Phương mậu. Mọi việc ở đây Phương mậu sẽ thu xếp, còn mọi người mau quay về thu xếp hành lý rồi sớm lên đường. Không có thời gian cho các ngươi đâu, đừng để Phương mậu nói nhiều.
Lão tam nghẹn lời.
Phương Bình Quần thấy mọi người vẫn còn đứng thừ người ra liền khoát tay gắt giọng nói :
- Đi đi...
Tất cả gia nhân đồng loạt ôm quyền hướng về Phương Bình Quần :
- Trang chủ...
Phương Bình Quần khoát tay :
- Đi nhanh đi...
Mọi người đồng òa khóc lên, nghẹn ngào nói :
- Phương trang chủ bảo trọng.
Tất cả quay bước nhưng chưa kịp rời đại đường Mai Hoa trang thì bốn người từ ngoài bước vào, một người đeo kim diện, còn ba người kia thì vận võ phục hắc y bó chẽn.
Phương Bình Quần lộ vẻ căng thẳng cực độ. Tất cả gia nhân đồng dừng lại trước sự xuất hiện của bốn người kia. Ai nấy đều căng thẳng cực độ nhìn bốn người nọ như nhìn những hung thần mới từ a tỳ được Diêm chúa phái lên rước bọn họ.
Phương Bình Quần trả bước chậm rãi qua những gia nhân rồi dừng lại trước mặt gã Sát nhân Kim diện.
Phương Tú Tinh từ hậu đường hối hả chạy ra. Nàng chạy đến bên Phương Bình Quần thì sững bộ nhìn bốn người nọ.
- Cha...
Phương Bình Quần nghiêm giọng :
- Bước ra sau đi.
- Cha... Tú Tinh...
Phương Bình Quần gắt giọng nói :
- Đừng nói nhiều...
Phương Tú Tinh nhìn Phương Bình Quần miễn cưỡng thối bộ về sau đứng bên lão Tam nhìn Kim diện nhân. Phương Bình Quần ôm quyền từ tốn nói :
- Mỗ là Phương Bình Quần, Trang chủ Mai Hoa trang. Tôn giá đây là Tử Vong Sứ?
Sát nhân Kim diện nhạt nhẽo đáp lời Phương Bình Quần :
- Không sai.
- Phương mậu đã nhận được Tử Vong kỳ, Phương mậu biết họa diệt vong sẽ đến với mình, nhưng xét nghĩ từ trước đến nay Mai Hoa trang là nơi thôn dã hoang sơn, không gieo thù chuốc oán với ai. Tại sao Phương mỗ lại phải nhận Tử Vong kỳ?
- Mai Hoa trang phải nhận Tử Vong kỳ vì đã có nợ với Mạch gia.
Phương Bình Quần nheo mày :
- Có nợ với Mạch gia?
Lão lắc đầu.
- Phương mỗ không hiểu sao mình có nợ với Mạch gia.
Y nhìn Phương Bình Quần trang chủ lạnh lùng nói :
- Phương trang chủ còn nhớ chuyện trước đây trong một đêm mưa, Trang chủ đã đuổi Mạch quản gia ra khỏi Mai Hoa trang, Phương trang chủ còn nhớ chứ?
- Công tử là người của lão quản gia Mạch Năng?
- Không sai... ta là Mạch Kiếm Tùng, và hôm nay ta sẽ lấy máu để trả hận cho cha mình.
Phương Bình Quần trang chủ biến sắc, lão lắc đầu.
- Công tử hiểu lầm ta rồi.
- Ta không hiểu lầm Phương trang chủ đâu. Trong đêm mưa đó cha ta đã chết và chết trong sự căm phẫn tột cùng. Cả một đời người làm quản gia cho ngươi nhưng đến cuối cùng phải chết trong đêm mưa ô nhục. Máu sẽ phải trả bằng máu, một phải đền mười và đền trăm.
Phương Bình Quần lắc đầu rồi hổn hển nói :
- Mạch công tử có thể cho ta giãi bày được không?
- Phương trang chủ mau nói đi... nói cho ta nghe trước khi máu nhuộm Mai Hoa trang.
- Công tử đừng làm vậy. Thật ra trước đây lão quản gia Mạch Năng là người thân tín của ta... chuyện này là chuyện xấu, thật hổ thẹn... ta không thể nói được.
Phương Bình Quần trang chủ nghẹn lời, lão ôm quyền nói :
- Mạch công tử... nếu công tử cho rằng ta có tội với Mạch Năng quản gia thì cứ giết ta... nhưng đừng giết những gia nhân vô tội của Mai Hoa trang. Ta chấp nhận chết để trả nợ cho quản gia Mạch Năng.
Chân diện Mạch Kiếm Tùng chợt đanh lại :
- Lão chấp nhận chết, đúng... trước sau gì ta cũng sẽ giết lão, nhưng ta muốn biết chuyện gì mà lão cho là chuyện xấu, chuyện đáng hổ thẹn. Chẳng lẽ cha ta đã làm chuyện xấu, đáng hổ thẹn nên lão đuổi quản gia Mạch Năng ra khỏi Mai Hoa trang, cuối cùng thì lão phải chết trong ô nhục ư?
Phương Bình Quần gật đầu :
- Chuyện đúng là như vậy.
Mạch Kiếm Tùng sa sầm mặt xuống, y bất ngờ vươn trảo tới chộp lấy yết hầu của Phương Bình Quần.
Mạch Kiếm Tùng gằn giọng :
- Nói... nói cho ta biết Mạch Năng đã làm điều gì mà lão cho là xấu, là hổ thẹn chứ?
Phương Bình Quần lắc đầu, miễn cưỡng nói :
- Mạch công tử... chuyện này không thể nói được, Mạch quản gia đã chết và...
Phương Bình Quần bỏ lửng câu nói giữa chừng, cụp mắt nhìn xuống.
Lão gượng giọng :
- Ta chấp nhận chết đền mạng cho Mạch quản gia, công tử giết ta đi nhưng đừng giết những người của Mai Hoa trang. Họ không có tội tình gì.
Mạch Kiếm Tùng đanh mặt lại :
- Lão phải nói... chuyện gì khiến cho lão hổ thẹn và nói là xấu xa chứ?
Y nghiến răng nhếch môi cười khẩy rồi nói :
- Lão nói ra ta còn suy nghĩ lại, còn lão không nói thì ta sẽ làm cỏ cả Mai Hoa trang.
Nói dứt lời Mạch Kiếm Tùng bất ngờ buông Phương Bình Quần lướt tới chộp lấy Phương Tú Tinh.
Phương Bình Quần biến sắc, liền quỳ xuống.
- Công tử đừng làm vậy... Phương Bình Quần sẽ nói.
Mạch Kiếm Tùng buông Phương Tú Tinh, bước đến trước mặt Phương Bình Quần.
- Nói cho ta nghe.
Phương Bình Quần ngẩng mặt nhìn lên :
- Mạch Năng quản gia trước đây là người thân tín của Mai Hoa trang, là tay hòm chìa khóa của Mai Hoa trang...
Phương Bình Quần cúi mặt xuống. Lão nghẹn lời một lúc rồi nói :
- Mạch Năng đáng ra phải biết giữ phận, phải biết chỗ đứng của mình trong Mai Hoa trang rất quan trọng, nhưng y lại lợi dụng vào sự thân tín đó mà lấy ngân lượng đi đánh bạc ở Sơn Đông. Mạch Năng biết thế nào ta cũng phát hiện ra sự việc hủ bại của y...
Phương Bình Quần ngẩng mặt nhìn Mạch Kiếm Tùng.
Mạch Kiếm Tùng gằn giọng nói :
- Rồi sao nữa?
- Ta không nói được.
Đôi chân mày Mạch Kiếm Tùng nhíu lại :
- Lão không nói được là sao? Lão phải nói.
Phương Bình Quần dùng ống tay áo thấm mồ hôi trán.
Lão buông tiếng thở dài.
- Ta xin công tử.
- Không... với ta không có sự van xin. Vay thì phải trả nợ thì phải đền.
- Nhưng đây là chuyện không thể nói được.
- Phương trang chủ đã nói Mạch Năng quản gia là kẻ hủ bại, thì phải nói nốt phần chuyện sau đó.
Phương Bình Quần nhìn Phương Tú Tinh. Phương Tú Tinh thấy Phương Bình Quần cha mình phải quỳ trước một Mạch Kiếm Tùng tuổi chỉ đáng con, nàng không kềm lòng được mà bước đến đứng cạnh Phương Bình Quần.
- Có giết thì cứ giết ta, không làm nhục cha ta.
Tất cả bọn gia nhân cùng đồng thanh quỳ xuống.
- Xin tha cho Trang chủ.
Mạch Kiếm Tùng sa sầm mặt. Y gằn giọng nói :
- Lão không nói ra sự thật, ta sẽ tàn sát ngay lập tức.
Phương Bình Quần rùng mình nghe lời nói tàn nhẫn đó của Mạch Kiếm Tùng. Lão rối rít nói :
- Lão nói... lão nói...
Nhìn qua Phương Tú Tinh, Phương Bình Quần từ tốn nói :
- Phương Tú Tinh, cha phải thất đạo với mẹ con...
Phương Tú Tinh mím môi :
- Có chuyện cha cứ nói!
Nhìn qua Mạch Kiếm Tùng, Phương Bình Quần miễn cưỡng nói :
- Mạch Năng sợ ta phát hiện nên giở trò bỉ ổi với phu nhân của ta. Y đã sàm sỡ với phu nhân của ta...
Phương Bình Quần lắc đầu :
- Phu nhân ta quá hổ thẹn mà lâm bệnh chết nhưng trước khi chết nói rõ với ta. Đúng ra ta phải đem Mạch Năng đến công đường phán trị nhưng vì nghĩ đến công lao của y nên ta chỉ đuổi y ra khỏi Mai Hoa trang.
- Có đúng như vậy không?
- Sự thật là như vậy.
Mạch Kiếm Tùng nhếch môi cười khẩy rồi nói :
- Thôi được... cho dù sự thật là như vậy thì ta cũng phải giết lão, bởi ta đã thề trả thù cho cha ta.
Phương Tú Tinh nhìn sang Mạch Kiếm Tùng.
- Sự thật đã như vậy rồi... ngươi còn muốn trả thù nữa?
Mạch Kiếm Tùng nhạt nhẽo nói :
- Mạch Năng đã vay nợ của Mai Hoa trang thì đã trả nợ rồi. Đến lượt Mai Hoa trang phải trả nợ cho Mạch Kiếm Tùng chứ.
Y vừa thốt dứt lời thì gã hắc y nhân che mặt đứng giữa hai gã kia lột phát vuông lụa đen.
Đường Thẩm vừa lột chiếc khăn lụa che mặt vừa nói :
- Đường Thẩm không chấp nhận cách hành xử của Mạch huynh.
Mạch Kiếm Tùng nhìn lại Đường Thẩm.
- Ngươi...
Đường Thẩm thở hắt ra một tiếng. Chàng nhìn chằm chằm Mạch Kiếm Tùng.
- Huynh đến Mai Hoa trang là để trả thù cho Mạch gia, nhưng sự thật đã phơi bày lồ lộ ra đó rồi. Phải chi Mạch Năng cha huynh là người chính nhân chính nghĩa, chuyện huynh trả thù để đòi sự công bằng không cần phải bàn đến làm gì, nhưng đằng này, Mạch Năng cha huynh lại là người bất nhân, bất nghĩa, bất đạo, huynh lại đi đòi trả thù.
Chàng lắc đầu rít lên một tiếng, nói tiếp :
- Đệ thiết nghĩ cha huynh chết là do ân hận hoặc do hổ thẹn, chứ không liên quan gì đến Phương trang chủ. Nay huynh lấy cớ cha huynh chết để đòi nợ Mai Hoa trang, giết Phương trang chủ thì đúng là bất công, không một ai chấp nhận được.
Mạch Kiếm Tùng quá đỗi sửng sốt trước những lời của Đường Thẩm. Y căng mắt nhìn chàng rồi gằn giọng :
- Ngươi đến Mai Hoa trang cùng với Mạch mỗ để thực thi chức nghiệp Tử Vong Sứ, hay để bênh vực và phân giải phải trái. Tử Vong kỳ đã được phán ra, toàn bộ Mai Hoa trang phải bị giết sạch.
Đường Thẩm bước đến trước mặt Mạch Kiếm Tùng.
- Đường Thẩm không chấp nhận chuyện đó xảy ra. Kẻ có lương tri không chấp nhận điều đó.
Mạch Kiếm Tùng trừng mắt nhìn chàng :
- Ngươi đã phạm vào quy giới Tử Vong kỳ.
Vừa nói Mạch Kiếm Tùng vừa dụng chưởng vỗ thẳng đến Đường Thẩm. Chàng không né tránh mà dụng chưởng đón đỡ thẳng. Cả hai dùng một thứ võ công là Thạch Bản chưởng. Bốn chiếc bóng ảnh thủ va thẳng vào nhau.
“Ầm...”
Đường Thẩm thối lui lại đúng hai bộ. Trong khi Mạch Kiếm Tùng trượt dài non một trượng. Y để lại hai rãnh sâu trên sàn gạch.
Nhìn lướt qua hai người đủ nhận định ai là kẻ thắng người thua trong cuộc đọ sức này.
Đường Thẩm nhìn Mạch Kiếm Tùng.
- Huynh không phải là đối thủ của Đường Thẩm đâu.
Chàng nói dứt câu thì Sát nhân Kim diện bước vào.
Vừa bước vào đại đường Mai Hoa trang, Sát nhân Kim diện vừa nói :
- Mạch Kiếm Tùng đúng là không phải đối thủ của Đường Thẩm. Nhưng Đường Thẩm đã phạm vào quy giới Tử Vong kỳ.
Dứt lời thì Sát nhân Kim diện phát động chưởng khí đánh thẳng vào chàng.
“Bình...”
Nhận trọn một chưởng của Sát nhân Kim diện, Đường Thẩm bị bắn đi như một viên sỏi, va lưng vào vách đại đường rồi rơi huỵch xuống sàn gạch. Máu rỉ ra khóe miệng chàng.
Sát nhân Kim diện chắp tay sau lưng thả bước đến trước mặt chàng.
- Ngươi biết tội của ngươi rồi chứ?
Đường Thẩm lòm còm quỳ một chân.
- Tôn giá... Phương trang chủ và tất cả mọi người ở Mai Hoa trang không đáng chết. Sự đòi hỏi trả thù của Mạch huynh là sự đòi hỏi bất công, bất đạo. Tôn giá hãy rút lại Tử Vong kỳ.
Sát nhân Kim diện nhìn vào mắt chàng.
- Tử Vong kỳ đã phát thì không rút lại, kẻ nhận Tử Vong kỳ phải chết và chỉ có cái chết mà thôi.
Đường Thẩm lắc đầu.
- Xin tôn giá hãy nghĩ lại. Nếu thực hiện Tử Vong kỳ với Phương trang chủ là thực hiện sự bất công mà người có lương tri không ai chấp nhận được.
Hừ nhạt một tiếng, Sát nhân Kim diện nói :
- Lần đầu tiên có một Hắc y sứ lại kháng Tử Vong kỳ.
Mai Hoa trang chủ Phương Bình Quần nhìn Sát nhân Kim diện nói :
- Tôn giá... Phương Bình Quần đã nhận Tử Vong kỳ, Phương Bình Quần chấp nhận chết... riêng người của Mai Hoa trang không nhận Tử Vong kỳ.
- Bổn tọa chấp nhận.
Phương Bình Quần sụp lạy.
- Đa tạ tôn giá.
Lão nhìn Đường Thẩm nói :
- Đa tạ công tử đã mở sinh lộ cho người của Mai Hoa trang.
Đường Thẩm nhăn mặt, chàng không khỏi xúc động trước lời nói của Phương Bình Quần trang chủ.
- Trang chủ... thảo sinh vô dụng...
- Công tử... công tử đã làm tất cả rồi. Lão phu có ra đi cũng mãn nguyện. Dù sao thì Mai Hoa trang cũng vẫn còn.
Phương Bình Quần nói rồi đứng lên.
Phương Tú Tinh giữ lấy Phương Bình Quần.
- Cha...
Nhìn Phương Tú Tinh, Mai Hoa trang chủ nói :
- Không ai cải được tử số khi đã nhận Tử Vong kỳ. Cha có đi thì cũng mãn nguyện vì giữ được Mai Hoa trang. Phương Tú Tinh... con ở lại bảo trọng.
Phương Bình Quần bước đến bên ngọn Tử Vong kỳ.
Lão rút ngọn Tử Vong kỳ.
Phương Tú Tinh gào lên :
- Cha... đừng mà...
Đường Thẩm nhìn sang Sát nhân Kim diện :
- Tôn giá... Đường Thẩm xin...
Sát nhân Kim diện bất ngờ vỗ chưởng xuống ngực chàng.
“Ầm...”
Đường Thẩm ngã vật ra sàn bất tỉnh. Trước khi ngất chàng còn nghe tiếng thét của Phương Tú Tinh.
- Cha...
Tiếng thét của nàng biến ngay thành một mũi giáo vô hình đâm thọc và trái tim của chàng. Chàng lịm người đi trong nỗi đau nhói buốt của vùng chấn tâm.
* * * * *
Vừa hồi tỉnh, Đường Thẩm đã bật ngồi lên. Chàng vừa ngồi bật dậy vừa nói :
- Ta không thể chấp nhận được... không thể chấp nhận được.
Thốt dứt lời, chàng mới định thần được. Đầu chàng nặng chình chịch và ngực rát buốt, nhưng vẫn đảo mắt nhìn quanh. Chàng nhận ra mình đang ở trong một chiếc lâu thuyền.
Đường Thẩm tự nhủ: “Mình đang ở trong khoang thuyền, họ đưa mình đi đâu?”.
Chàng toan đứng lên để đi về phía cửa khoang thuyền thì cửa khoang dịch mở. Một thiếu nữ chỉ vừa đôi mươi len người vào. Nàng nhìn chàng điểm nụ cười mỉm.
- Đường Thẩm công tử đã tỉnh dậy rồi à?
- Tại hạ đang ở trên thuyền có phải không?
- Công tử đang ở trên thuyền.
Nàng bước đến bên chàng đặt chậu nước xuống bên cạnh Đường Thẩm.
- Để tôi lau mặt cho công tử.
Không cần Đường Thẩm có đồng ý hay không, nàng nhúng khăn vào chậu nước rồi chầm chậm lên mặt Đường Thẩm. Đường Thẩm miễn cưỡng cản tay nàng lại.
- Cô nương là ai?
- Công tử cứ xem tôi là nô nữ của công tử đi.
- Tại hạ chưa bao giờ có nô nữ hầu hạ mình. Tâm của tại hạ cũng chưa bao giờ muốn có nô nữ hầu hạ. Tại hạ muốn biết cô nương là ai.
- Tục danh của tôi là Ỷ Thi.
Đường Thẩm nhìn nàng từ tốn nói :
- Tại sao tại hạ lại ở trên con thuyền của cô nương?
- Công tử tự nghiệm ra vì sao ở trên con thuyền này mà.
- Tại hạ đã vi phạm giới lộ của Tử Vong kỳ.
Ỷ Thi gật đầu.
- Công tử đã phạm luật của Tử Vong kỳ rồi.
- Vậy thì đây là chuyến đi cuối cùng của tại hạ.
Ỷ Thi gật đầu.
- Đúng... đây là chuyến đi cuối cùng của công tử.
Nàng nhìn vào mắt chàng.
- Công tử đã bị phế võ công và sẽ bị đưa ra ngoài Tử Vong đảo.
- Tử Vong đảo?
Nàng gật đầu.
- Đúng.
- Tại hạ không còn cơ hội quay lại trung thổ nữa.
- Không còn một cơ hội nào. Công tử sẽ làm mục nhân trên Tử Vong đảo.
- Mục nhân?
Nàng gật đầu.
- Đó là số phận của công tử.
- Chủ nhân của tại hạ quyết định như vậy?
- Đó là sự trừng phạt mà công tử phải nhận lãnh.
Nàng nhìn Đường Thẩm mỉm cười.
Chàng cũng đáp lại nàng bằng nụ cười gượng.
Ỷ Thi nói :
- Công tử chỉ còn một khoảng thời gian ngắn ngủi dành cho công tử. Công tử muốn gì, Ỷ Thi sẽ chìu công tử.
Nàng vừa nói vừa nhìn chàng.
Đường Thẩm đứng lên.
- Tại hạ muốn ra ngoài mạn thuyền.
- Công tử cứ tự nhiên.
Chàng rời khoang thuyền len ra ngoài mạn thuyền. Đại dương mênh mông bao la, chỉ có những con sóng lớn nối tiếp nhau, hết con sóng này tới con sóng khác vỗ vào mạn thuyền, không thấy đâu là bến bờ cả.
Ỷ Thi bước ra đứng bên cạnh chàng.
Đường Thẩm nhìn sang Ỷ Thi.
- Chừng nào thì chúng ta mới đến Tử Vong đảo?
- Một ngày nữa.
- Trên Tử Vong đảo có những gì?
- Khi công tử đến Tử Vong đảo sẽ biết thôi mà. Công tử có thể chết ngay lập tức và cũng có thể mãi mãi sống trên hòn đảo đó.
Chàng chắp tay sau lưng hướng mắt nhìn xa xa.
Đường Thẩm bâng quơ hỏi nàng :
- Cô nương biết Mai Hoa trang không?
Nàng gật đầu.
- Biết...
- Vậy những người của Mai Hoa trang giờ như thế nào? Họ được bình an chứ?
- Bất cứ môn phái nào hay bang hội nào, nếu đã chấp nhận Tử Vong kỳ thì tất cả đều phải chết.
Chàng chau mày.
- Nói vậy những người vô tội của Mai Hoa trang cũng đã chết?
- Trong tình cảnh này Đường Thẩm công tử vẫn còn lo lắng cho người khác ư?
- Tại hạ sợ việc làm của mình vô nghĩa. Mạch Kiếm Tùng trả thù Mai Hoa trang nhưng sự trả thù của huynh ấy không đúng. Không một người nào có lương tri mà chấp nhận được.
- Đến bây giờ công tử vẫn còn nghĩ đến chuyện đã qua ư? Cho dù công tử có làm gì cũng không thay đổi được Lệnh Kỳ Tử Vong.
- Tại hạ đã làm tất cả, đã chấp nhận phạm luật Tử Vong kỳ, và hơn thế nữa Mai Hoa trang chủ đã chết. Chết một cách oan uổng nếu không muốn nói là chết bởi sự bất công. Còn những con người vô tội kia, tại sao cứ phải giết họ bởi một ngọn Tử Vong kỳ vàng chứ?
Nang nhìn sang Đường Thẩm điểm nụ cười mỉm.
- Công tử đã phá lệ Tử Vong kỳ nên chủ nhân cũng phá luật một lần với những người của Mai Hoa trang, đúng ra tất cả đều phải chết nhưng công tử đã nhận chết thay cho họ.
- Nói vậy ngoài Mai Hoa trang chủ ra thì những người kia vẫn còn sống?
Nàng gật đầu.
- Công tử đã nhận tội cho họ rồi.
Đường Thẩm gượng cười rồi nói :
- Ít ra tại hạ cũng làm được một việc có ích cho Mai Hoa trang. Tại hạ cảm thấy mãn nguyện phần nào. Đường Thẩm chỉ sợ những gì mình làm đã chẳng mang lại điều gì tốt lành cho Mai Hoa trang.
- Mai Hoa trang vẫn còn may mắn lắm nên có công tử nhận lãnh phần nào sát kiếp của họ.
Đường Thẩm gượng cười lắc đầu.
- Tại sao người ta lại bày ra một ngọn tử kỳ để rồi chẳng mang lại điều gì may mắn cả mà chỉ đem đến sát kiếp và chết chóc cho mọi người.
- Để giải trình câu hỏi này của Đường công tử, chỉ có thể hỏi chủ nhân.
- Chủ nhân Tử Vong kỳ là ai?
- Công tử hỏi Ỷ Thi thì Ỷ Thi sẽ hỏi ai đây? Trong cảnh giới nhân sinh hôm nay có người làm chủ, có người làm tớ, đã là tớ thì phải chấp hành mọi phán quyết của chủ nhân.
Đôi chân mày Đường Thẩm nhíu lại. Chàng từ từ nhìn sang nàng. Một lượn sóng to vỗ vào mạn thuyền khiến con thuyền chao đi. Đường Thẩm không sao trụ vững trên hai chân mà chúi về phía Ỷ Thi. Nàng vội đỡ lấy chàng.
Vòng tay của Ỷ Thi ôm chặt lấy Đường Thẩm. Mặt hai người gần sát vào nhau mà Đường Thẩm có thể ngửi được hơi thở thơm tho của Ỷ Thi.
Nàng mỉm cười với chàng.
Mặt Đường Thẩm nóng bừng và ngượng ngùng.
- Tại hạ đúng là kẻ vô dụng.
Chàng vừa nói vừa vịn tay vào be thuyền.
Ỷ Thi buông Đường Thẩm ra, nàng từ tốn nói :
- Chỉ tại công tử bị phế bỏ võ công.
- Đó cũng là cách hay. Tại hạ đã mượn võ công của chủ nhân giờ trả lại cho người thì chẳng còn là gia nhân của ai cả. Tại hạ cũng không muốn mình là gia nhân của người nào.
- Ỷ Thi chỉ có thể đọc được ý niệm đó qua ánh mắt của công tử.
Nàng mỉm cười khi thốt dứt lời :
- Chúng ta vô trong đi.
Đường Thẩm cùng Ỷ Thi quay lại khoang thuyền, chàng tò mò hỏi nàng :
- Trên chiếc thuyền to nay hình như chỉ có mình Ỷ Thi cô nương?
Nàng gật đầu :
- Chỉ có mình Ỷ Thi thôi.
- Một mình cô nương sao có thể khiển được cả con thuyền này?
- Thuyền được khiển bằng những cánh buồm, khi buồm được căng lên đúng thời điểm có lãnh phong thì tự khắc sẽ đưa thuyền đến Tử Vong đảo. Lãnh phong sẽ đưa thuyền đi theo đúng hướng đến Tử Vong đảo mà chẳng cần người nào điều khiển nó.
- Ỷ Thi cô nương sẽ lưu lại Tử Vong đảo với tại hạ?
Nàng im lặng không đáp lời Đường Thẩm.
Ỷ Thi bước đến chiếc rương đặt trong góc khoang thuyền. Nàng lấy trong rương ra lương khô cùng vò rượu hai cân. Bày tất cả mọi thứ ra giữa khoang thuyền.
Nhìn Đường Thẩm, Ỷ Thi nói :
- Đã đến lúc dùng bữa rồi.
Nàng nhìn chàng. Đường Thẩm nhận ra ánh mắt nàng đượm một vẻ buồn u uất.
Chàng bưng vò rượu chuốc ra hai chén, bưng chén rượu, Đường Thẩm nói :
- Mời Ỷ Thi cô nương.
- Mời công tử.
Hai người cùng cạn chén. Đặt chén xuống trước mặt, Ỷ Thi hỏi :
- Công tử có hối tiếc những gì mình đã làm không?
- Tại hạ đã làm gì thì chẳng bao giờ hối tiếc với những gì mình làm.
Vừa nói Đường Thẩm vừa chuốc rượu vào chén của chàng và của Ỷ Thi, trong khi nàng xé lấy một miếng thịt khô đưa qua Đường Thẩm.
- Công tử dùng đi.
Chàng mỉm cười nhận lấy miếng thịt từ tay nàng, chàng nhìn Ỷ Thi nói :
- Có người nào đã ra ngoài Tử Vong đảo rồi quay về không?
Ỷ Thi lắc đầu.
- Những người như công tử thì không bao giờ quay lại Trung Nguyên. Cuộc sống của công tử xem như kết thúc rồi.
- Ỷ Thi chắc như vậy chứ?
Nàng gật đầu.
- Ỷ Thi nói rất thành thật. Ỷ Thi chính là ân huệ cuối cùng mà chủ nhân ban cho công tử.
Chàng nhướng mày.
Nàng mỉm cười.
- Công tử, lạ lắm à?
- Tại hạ không thể hiểu ý nghĩa của hai tiếng ân huệ.
Nàng bưng chén rượu của mình.
- Bất cứ sự đòi hỏi nào nơi công tử cũng đều được Ỷ Thi phục tùng. Đó chính là ân huệ mà chủ nhân ban cho công tử đó.
Thốt ra câu nói đó nàng nhìn chàng bằng ánh mắt đượm buồn.
Đường Thẩm nhận ra ngay ánh mắt đó của nàng. Chàng trả miếng thịt lại đĩa, rồi bưng chén.
- Tại hạ và cô nương cùng cạn chén nào.
Hai người cùng cạn chén, Đường Thẩm uống cạn chén rượu rồi hỏi :
- Tại hạ chỉ muốn bầu bạn với Ỷ Thi cô nương.
- Công tử đang phí hoài những khoảnh khắc còn lại của mình.
- Cô nương hẳn đã từng đưa những người phạm luật như Đường Thẩm ra Tử Vong đảo.
- Ai cũng có một chức nghiệp riêng của mình.
Nàng nói rồi liền bưng vò rượu chuốc ra chén. Vừa chuốc rượu, Ỷ Thi vừa nói :
- Công tử hãy tận hưởng những gì mình đang có trước khi không còn được tận hưởng cơ hội mình đang có.
Nàng nhìn thẳng vào mắt chàng.
Nhìn Đường Thẩm, Ỷ Thi vừa toan cởi bỏ thắt lưng bằng lụa, Đường Thẩm ngăn nàng lại.
- Ỷ Thi cô nương đừng làm vậy.
- Công tử không muốn được tận hưởng những gì mà người ta đã ban cho công tử à?
- Chỉ có những người hoảng loạn và sợ hãi hay không tự kềm chế mình trước tử cảnh mới đánh mất nhân tính thôi. Đường Thẩm không phải là hạng người đó, cho dù biết phía trước mình là một mảng tối đang chờ đợi. Lúc này đây, tại hạ cũng có thể nhảy xuống biển kết liễu cuộc sống của mình mà thôi.
- Công tử được quyền đi tìm tử cảnh cho mình.
- Tại hạ chỉ nói thế thôi chứ không đi tìm tử cảnh cho mình đâu. Khi sinh mạng của tại hạ còn, tại hạ phải biết quý nó.
Chàng nhìn nàng mỉm cười, rồi bưng chén rượu.
- Tại hạ và cô nương hãy cùng uống thật say nhé.
Nàng gật đầu :
- Đó là ý của công tử.
- Hy vọng ngày nào đó, Đường Thẩm sẽ quay trở lại trung thổ.
Hai người cùng cạn chén.
Nàng đặt chén xuống bên cạnh ngồi dịch sát vào Đường Thẩm. Ỷ Thi có lẽ bị ngấm rượu, hay đang trôi vào dòng xúc cảm mà chỉ có mình nàng biết.
Nàng ôm chặt lấy Đường Thẩm.
- Công tử hãy hưởng thụ đi, vì chẳng có ai sống sót trong tử cảnh.
Nói rồi Ỷ Thi ôm ghì lấy Đường Thẩm, đôi cánh môi mọng ướt xuân tình của nàng áp vào má và lan xuống cằm Đường Thẩm.
Hành động của Ỷ Thi chứng tỏ trong nội thể nàng đang trỗi dậy một ngọn lửa tình cháy bỏng. Trên chiếc lâu thuyền chỉ còn lại hai người, đâu có ai phá bĩnh cuộc giao tình giữa họ với nhau.
Ỷ Thi sững sờ khi Đường Thẩm gỡ tay nàng.
- Đường Thẩm không hề có tình với cô nương.
- Đây không là tình.
Chàng lắc đầu.
Ỷ Thi vồn vã hỏi :
- Đường công tử không bao giờ thoát khỏi tử cảnh.
Chàng buông tiếng thở dài, đứng lên. Ỷ Thi ngẩng mặt nhìn Đường Thẩm, nàng miễn cưỡng nói :
- Hãy tin lời của Ỷ Thi đi.
- Tại hạ tin.
Buông tiếng thở dài, Đường Thẩm rời khoang thuyền, bước ra bên ngoài mạn thuyền.
Chàng chắp tay dõi mắt nhìn đại dương mênh mông.
- Mình đang đi vào tử cảnh, Tử nhân muốn mình bước vào tử cảnh.
Một con sóng to vỗ vào mạn thuyền, buộc Đường Thẩm phải dùng tay vịn be thuyền. Chàng chợt nghe tiếng khóc nghẹn ngào của Ỷ Thi, tiếng khóc của nàng nghe như tiếng oán thán của người thân sắp ly biệt người thân. Chàng nhìn về phía cửa khoang thuyền, lắng nghe tiếng khóc của nàng mà nhủ thầm: “Cho dù bước chân vào tử cảnh thì Đường Thẩm vẫn là Đường Thẩm”.