Ân Sủng Của Hoàng Đế
Chương 3
Không hiểu cảm giác kỳ lạ gì khiến cô phải cắn chặt môi không dám phát ra tiếng, cứng cả người không dám cử động.
Từ bé đến giờ, thân thể trong trắng ngọc ngà của cô vốn chưa có bất kì ai được nhìn thấy. Hôm nay… ôi…
Lại còn bị tên quỷ háo sắc, khốn kiếp, tên xấu xa đến chết cũng không biết xấu hổ này sờ mó khắp nơi, lại còn nhìn thấy hết nữa chứ!
Ôi… sau này cô còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa chứ!
Cô rốt cuộc không nhịn được, òa khóc, nước mắt như mưa tuôn ra.
Lúc này đến lượt Quan Sơn Nguyệt trợn tròn mắt. Anh đã gặp qua đủ loại đàn bà vì muốn cầu xin anh đoái hoài mà làm đủ mọi cách, đủ mọi bộ dạng nét mặt, nhưng cô gái này lại đang khóc. Lúc khóc, trông cô rất đẹp, đẹp đến mê người. Tuyệt đối không phải đang giả vờ.
Anh chưa từng nghe quá tiếng khóc nào trong sáng đến vậy, hòa cùng với nó là nước mắt như mưa tuôn xối xả, thật sự là chân thật động lòng người.
“Tôi… Em… đừng khóc nữa!” Anh nâng cằm cô lên. Tay chân luống cuống lau nước mắt cho cô, sau đó lại vỗ về cô, động tác dịu dàng và hoảng hốt trước nay chưa từng thấy. “Em làm sao thế? Tôi không có ý ức hiếp em, chỉ muốn giúp em… em đừng khóc nữa, có được không?”
Qua một lúc lâu, nép vào trong lòng anh, được anh an ủi, cô lại cảm thấy một luồng khí ấm áp dâng lên, sao thế này? Cô không khỏi có chút mê hoặc, tiếng khóc cũng theo đó mà yếu dần đi.
Cô ngước đôi mắt bị nước mắt làm cho trở nên long lanh trong suốt, nhìn chăm chú vào anh, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp thật mê hoặc, giống như một thiên thần đi lạc.
Khi thấy bên tai yên tĩnh, anh cũng nhẹ nhàng thở hắt ra, lúc này mới phát hiện cô đang nhìn mình chăm chú. “Sao thế?” Anh lấy ngón cái lau giọt nước mắt đang chảy xuống môi cô, trong lòng chột dạ, nhưng vẫn cứng giọng nói: “Thật không được rồi, sau này Đài Loan có bị hạn hán cũng không phải sợ nữa, chỉ cần một mình em cũng đủ để tạo thành cơn đại hồng thủy rồi.” Tay anh vỗ về khuôn mặt tuyệt mỹ của cô, giọng vừa âu yếm vừa nhẹ nhàng.
Cô ngẩn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn lập tức hiện lên hai áng mây hồng hồng tuyệt đẹp, khuôn mặt như ngọc dường như được thoa một lớp son, ngốc nghếch nhìn anh. Tức thì, đôi mắt sâu thăm thẳm của anh lóe lên tia sáng giống như ánh lửa của ngày lễ lớn.
“Này, nhìn cái gì mà ngây ngốc thế?” Ánh mắt anh nhìn thẳng vào khuôn mặt hồng hồng như quả táo của cô một cách không kiêng kỵ, cô khẽ cựa mình, khẽ nói: “Mau buông ra, tôi phải mặc quần áo”.
“Không được!” Anh chấn động, lập tức hai cánh tay càng siết chặt, hoàn toàn hưởng thụ cảm giác hai thân thể áp sát vào nhau, cười hì hì nói: “Ôm em như thế này rất thoải mái, tôi thật không thể buông em ra để em mặc cái thứ quần áo vướng tay vướng chân kia được”. Nói rồi, bàn tay không yên phận kia lại tiếp tục di chuyển trên thân thể mềm mại yêu kiều của cô, càng lúc càng mạnh dạn di chuyển xuống dưới.
Cô căng thẳng, đây là… lại làm cho anh ta sờ xuống dưới, “Anh… đồ không biết xấu hổ! Bắt nạt người khác, tôi…”
“Gì” anh thốt ra thanh âm uy nghiêm, bác bỏ đi vẻ bất tuân của cô.
“Anh là đồ hư hỏng”. Cái miệng nhỏ nhắn của cô bắt đầu mếu máo, hốc mắt cũng đỏ lên, dáng vẻ như muốn khóc. “Anh rõ ràng sàm sỡ tôi, tôi…”
“A, được rồi, được rồi!” Anh lại kích động, hai tay lập tức thu về giống như đụng phải sắt nóng. Buông cô ra vội nói : “Mặc quần áo, mặc quần áo!”, nói khóc liền khóc ngay được, anh sợ cô rồi.
A ha, đất trời cũng phải thay đổi, cuối cùng cô cũng đã thoát được rồi.
Cô lập tức, quấn chặt khăn tắm quanh mình, đôi mắt ngân ngấn nước thật giống như hệ thống cung cấp nước. Vẻ đắc ý không hề che dấu hiện lên trên khuôn mặt cô, duỗi hai ngón tay làm động tác muốn anh quay người. “Quay đi chỗ khác đi!”
Bộ dạng tốt lắm! Anh cảm thấy một cơn giận trào lên, nhưng…
Anh nén giận quay lưng lại, không nghĩ lần đầu tiên gặp mặt đã dọa cô sợ, nhưng trong lòng âm thầm thề: chờ xem, lần sau em sẽ lại rơi vào tay tôi…
Nhìn theo lưng anh, nơi phát ra khí thế khiến người ta xiêu hồn lạc phách, cô bất giác rùng mình một cái, như chiếc máy hát đọc ra tâm tư của anh, nhưng lại không nhịn được ngứa ngáy trong lòng khiêu khích anh.
“Đi tiếp một chút đi, lại đi tiếp một chút nữa, nam tử Hán đại trượng phu, nói lời phải giữ lấy lời, anh không được nhìn lén tôi mặc quần áo đâu!” Động tác mặc quần áo của cô rất nhanh nhẹn , thuận tay vẫy chú chó Obee ngu ngốc không có trách nhiệm canh chừng lại gần để dạy dỗ nó, chuẩn bị cho nó một cơ hội đoái công chuộc tội.
“Nhìn lén ư?” Đùa gì thế? Anh không cho đây là chuyện đáng giễu cợt, nhưng khi nghe cô nói thế, chân lại tự nhiên bước đi vài bước. “Không biết có bao nhiêu đàn bà muốn ở trước mặt tôi biểu diễn múa thoát y, cầu xin tôi nhìn họ một cái tôi còn khinh thường kìa! Còn phải nhìn lén sao?”
Một lúc sau, anh không kiên nhẫn hỏi: “Mặc xong chưa?”, phía sau không có tiếng trả lời.
Trong lòng anh bắt đầu thầm nhủ: Đàn bà con gái chính là những cái nấm, mặc có một bộ quần áo cũng tốn nửa ngày trời. Anh không kiên nhẫn quay đầu nói: “Em có mặc được không đấy, đừng khách sáo, tôi có thể giúp…”
Lời định thốt ra vẫn ở trong miệng, ánh mắt anh đảo một vòng, anh tức tối nhìn chằm chằm vào cái đuôi không ngừng vẫy đập vào lá cây khô, tiếng động không ngừng phát ra từ sợi dây xích đeo trên cổ Obee.
Obee thấy có người nhìn nó, vui mừng kêu lên hai tiếng: “Oẳng, oẳng!”, không ngừng vẫy vẫy đuôi.
Thác vẫn chảy ào ào, bên hồ chỉ còn lại một người, một chó… (BB: mỹ nhân đã xách “đồ nhỏ” chạy mất mạng rồi…. =]]]]]]] )