"Chuyện này xong rồi, toàn bộ danh dự của chị bị em làm hỏng lên rồi."
"Thôi xin đi, chính chị tìm em thì có, đây không phải sơ suất của chị hay sao."
Gia Minh trợn mắt nhìn nàng, nói:
"Hơn nữa, chị hoàn toàn không cần lo lắng chuyện này."
"Vì sao?"
"Bởi vì không có ai biết được."
"Không có…"
Nhã Hàm ngây người một lúc, sau đó cười tung cước đá qua, Gia Minh vội vã chạy lùi lại, cũng nàng tạo một giới tuyến nhất định, rồi nói:
"Đừng làm rộn, đừng làm rộn, đừng làm rộn, muộn thế này, chị chạy tới đây có chuyện gì không?"
"Ngàn vạn lần đừng nói không ngủ được đấy nhé, ngàn vạn lần đừng nói khong ngủ được, ngàn vạn lần đừng nói không ngủ được"…
Ngồi nói chuyện với Nhã Hàm trên ghế, Gia Minh nhìn hai khuông mặt tàn bạo trong phòng vệ sinh, tạo ra khuông mặt vô tội.
Sau một lúc, Nhã Hàm mới thở dài một hơi: