Ánh đèn chói mắt, người đi đường như mắc cửi, đây là một trong những con đường náo nhiệt nhất của thành phố Giang Hải, con đường này từ trước đến nay đã là Bất Dạ Thành, ngư long hỗn tạp. Các loại cửa hàng, các loại người buôn bán sách lậu, đĩa lậu, các quán ăn có những tấm biển cổ xưa, những nữ tử mặc trong phục đẹp đẽ thường xuyên xuất hiện, đồng thời đám tiểu lưu manh cũng không thiếu.
Trong phòng ăn của một doanh nghiệp bán hàng suốt đêm, một người con trai mặc quần áo màu xanh, mang theo hai cái cạp lồng từ trong đi ra, sau đó nhìn không chớp mắt vào chiếc ô tô con đậu ở bên đường.
"Chị, ăn cơm."
"Được, cám ơn nhiều."
Tiếp nhận cạp lồng đựng cơm, Mục Thanh Thanh buông ống nhòm trong tay xuống, cười nhạt, nói:
"Cậu ăn chưa?"
"Em ăn rồi, có động tĩnh gì không chị?"
Nam tử cầm lấy ống nhòm, nhìn vào lầu hai của một căn nhà đối diện, Mục Thanh Thanh lắc đầu:
"Không có động tĩnh gì, bây giờ chắc là họ đã ngủ, nhưng mà đám người này quá lợi hại, chúng ta không thể lơ là."
"Bọn họ thực sự có lợi hại như vậy không? Chẳng nhẽ lại giống với sát thủ hoặc lính đánh thuê trong phim vẫn chiếu?"