Dưới ánh đèn cùng hệ thống sưởi hơi ấm áp, Nhã Hàm vén ra tấm rèm treo dày cộp, bước ra từ phòng tắm, mang theo một đoàn hơi nước tiền hô hậu ủng. Cô lấy một chiếc máy sấy, từ từ sưởi khô mái tóc đen nhánh trải dài, “bạn tốt” Lý Nhược Lâm thì đang nằm dài trên giường, đem cái gối kê cao nhàn nhã.
“Bây giờ còn chưa mở cửa à!? Không sợ ế khách sao!?”
“Không sao, để chiều mở cũng được!”
Gian phòng này tọa lạc tại một dãy phố của khu thứ tư thuộc Paris, Lý Nhược Lâm mở một quầy bán đĩa ở đây, phòng ở thì thiết kế trên lầu. Cô nàng này có xu hướng độc thân, thành ra trong phòng đồ đạc không nhiều lắm, bố trí cũng khá tùy tiện. Trong phòng cũng chất đống khá nhiều sách đĩa các loại, gần cửa sổ có một cái bàn giá sách, đi kèm một cái máy tính, một vài đồ vật linh tinh có chút bề bộn. Tổng thể căn phòng không lớn lắm, nhưng ở cái mùa đông của xứ này, pha chút hơi nước nóng từ phòng tắm, nhỏ nhỏ lại mang tới cảm giác ấm cúng, chính là như vậy.
Nhã Hàm vừa sấy tóc, ngồi xuống bên giường: “Kể ra cũng thật hâm mộ cậu, sống một mình chẳng ai quản. Không có gì phải lo nghĩ.”