Trong 1 phòng riêng ở khách sạn, ánh đèn ấm áp, trên bàn dài giữa phòng là vô số thức ăn và cái bánh sinh nhật to đùng, những ngọn nến đã dc thấp lên, đây dĩ nhiên là sinh nhật của 1 người nào đó trong căn phòng.
Tham gia yến hội đều là học sinh, vài người rõ ràng còn mặt đồng phục, tuổi từ 10 đến 13, trong đó nữ sinh lại chiếm đa số, bởi vì nhưng vật chính là 1 nữ hài dáng dấp ngọt ngào,, lúc này nàng đứng xem 1 bên, vừa vỗ tay vừa cười hạnh phúc. Đại khái là không ngờ nhiều người đến dự tiệc như vậy, lúc này căn phòng có vẽ chen chúc, đương nhiên, lại làm cho không khí càng thêm sôi động.
Trong lúc mọi người đang vui vẽ, nữ sinh đứng ngoài cùng cảm thấy ngoài cửa đang có người muốn tiến vào, tưởng rằng nhân việc phục vụ đưa thêm đồ vào phòng, nàng quay đầu mở cửa ra, mới thấy ngoài cửa là 1 bé trai khoảng 7 8 tuổi, rất thanh tú, nở nụ cười ngọt ngào:
_Tỷ tỷ, ta vào dc ko?
_Em cũng tới dự sinh nhật của Tiểu Điềm à?
_Dạ, Trương Duẫn Hinh là chị của em mà.
_Vào đi.
Nữ sinh kéo cửa ra, bé trai liền phóng vào phòng, bởi vì tiệc đang lúc cao trào, ngoài cửa thêm 1 người tiến vào cũng ko ai để ý, chỉ có nữ sinh mở cửa là ngó qua bé trai vài lần, trong lòng tự nhủ: “hình như lúc trước ko nghe nói Duẫn Hinh có em trai mà??”. Theo sau, lại thấy bé trai tò mò nhìn ngó mọi người trong phòng, sau đó đưa tay đến cạnh cửa đè lên công tắc điện, căn phòng liền tối đen, chỉ có ánh sáng mấy ngọn nến ở cái bàn dài giữa phòng, chiếu sáng gương mặt của nữ hài gần đó.
_Như vậy mới là có không khí nha.
Bé trai nhỏ giọng nói 1 câu.
Đèn trong phòng vốn là chỉ mở 1 nữa, lúc này có người tắc đèn, sinh nhật mà. cũng tính là bình thường, mấy nữ sinh bên cạnh Tiều Điềm chấp tay trước ngực, hối thúc:
_Hay quá, mau cầu nguyện, thổi nến đi.