Đặt Heidy ngồi xuống, nhìn vào bên trong thấy nhà hàng hiện giờ cũng không có nhiều người lắm.
Bồi bàn tới, Gia Minh gọi nước và khăn tay, Heidy tiếp tục khóc, nước mắt không ngừng, hô hấp dồn dập, thân hình hơi co lại, khuôn mặt đầy nước mắt.
Gia Minh đã đi lại trong thành phố này nửa buổi chiều, tuy rằng không bị thương nhưng quần áo lại bị thủng, vô số bụi bám lên người, nước mắt của Heidy rơi vào lại càng bẩn thỉu.
Trong lúc nhất thời Gia Minh có cảm giác người ngồi trước mặt mình chính là cô bé lưu lạc ở ở Giang Hải những năm 95.
"Được rồi được rồi... Khóc lâu như vậy là được rồi, đừng khóc... Đừng khóc..."