Một lát sau nó biến mất trên con đường hoang vắng, nơi này gần với bờ biển, không có mấy người ở xung quanh, chỉ thỉnh thoảng mới có xe đi qua.
Nhà máy này phần lớn đã bỏ hoang, cây cối thưa thớt, cao tầm khoảng nửa người, đứng ở đây có thể nhìn thấy Tokyo rực rỡ, cả thành phố giống như một bông hồng tráng lệ lơ lửng giữa hư không, nơi nào không có ánh sáng thì trở thành hư vô.
Bên kia con đường chính là một rừng cây nhỏ tương đối rậm rạp, sau khi đoàn xe rời đi không lâu, một bóng người màu xanh xuất hiện, im lặng đi ra khỏi rừng cây. Nhìn từ bề ngoài thì người này giống một nữ học sinh, mang kính mắt hình vuông, tạo thành một vẻ đẹp không nói lên lời, áo màu đen.