"Thật sự không hiểu nổi cậu nữa, sao lại sợ đi bệnh viện tới vậy..."
"Không phải là sợ hay không mà là không muốn đi, tớ không thích bầu không khí ở bệnh viện."
Đông Phương Uyển nhe hàm răng trắng noãn, nhìn chằm chằm vào chân mình:
"Cậu có phải bác sĩ ngoại khoa không vậy, đây chỉ là vấn đề nhỏ thôi đừng có làm cho nó hỏng đấy..."
Gia Minh liếc mắt nhìn nàng, thấy cô nàng đang nơm nớp lo sợ cũng có chút bất đắc dĩ:
"Không đau tới mức như vậy chứ?"
"Cậu đụng tới là đau, trước tiên cho tớ chuẩn bị chút ít đã..."
"Coi như tớ ăn cậu không bằng..."
Lải nhải cởi bỏ tất, bàn chân trắng noãn của Đông Phương Uyển bị Gia Minh nắm ở trong tay, sau khi kiểm tra xong, Gia Minh lắc đầu: