Khi bụng truyền tới cơn đau, Nguyệt Trì Huân nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, tuy rằng nhịn đau chính là một trong những thứ quan trọng của Ninja thế nhưng trong nháy mắt đó nàng cũng cảm thấy kinh ngạc.
Lúc ở nhà máy gia công gỗ, mặc dù đối với sự đuổi giết của mọi người, nhưng hắn vẫn tự nhiên, lúc ở bệnh viện, ở trước mặt hai thiếu nữ hắn vẫn luôn thể hiện mình là một người vô hại thậm chí có phần như nhược.
Vì thế mặc dù nàng biết hắn tức giận thế nhưng nàng không ngờ sự tức giận của hắn lại kịch liệt như vậy.
Sẽ chết ư...
Một khắc sau, mái tóc của cô bị Gia Minh nắm kéo lên rồi ném về phía xa, máu trong người lần này phun ra càng dữ dội hơn.
Sau khi té lăn trên mặt đất cô vô ý thức dùng tay che miệng vết thương lại sau đó nhẹ nhàng cuộn lại.
Máu trên người yên lặng chảy ra, cô cắn chặt răng, không nói gì, thậm chí ngay cả rên rỉ cũng không. Một lát sau, Gia Minh mới đi tới ngồi xuống bên cạnh nàng, hắn vương sóng đao dính máu nhẹ nhàng vỗ trên hai gò má của nàng.
"Đau không?"
Nguyệt Trì Huân hơi rung lên, nàng nói:
"... Đau."