Mấy năm trước, hắn là một vị đại ca trong thành phố này, nhưng thân phận hiện giờ không xác định được, đặc công cũng được, sát thủ cũng được, người bình thường gọi hắn là Tiểu Mạnh, tên này thực tốt, cho nên hắn lấy danh hiệu là Tiểu Mạnh luôn.
"Trùng hợp."
Hai giây sau đó, có một giọng nói của con gái truyền qua bộ đàm trở lại, thanh âm của nàng vô cùng lạnh lùng.
Ngoài hai trăm mét, trên một ban công, có một thiếu nữ miệng ngậm một viên đạn bắn tỉa thật dài, hít sâu một hơi, sau đó ấn nó vào trong súng:
"Cũng không tệ lắm."
"Cảm ơn đội trưởng."