Nghiêm túc nhìn ra ngoài một lát, sau đó lén lén lút lút đóng cửa, kéo rèm lại, vẻ mặt của Nhã Hàm khá buồn cười.
" Một cái xuơng ức đã xảy ra chuyện, một ngón tay cũng bị em bẻ gãy luôn rồi, vừa nãy có người đến kể chuyện rồi, chị gọi em tới để nói việc này sao?"
Ngồi xuống chiếc ghế sau bàn làm việc, Gia Minh thuận tay hí hoáy mở máy vi tính lên.
Nha Hàm trợn mắt giận dữ:
"Không thể giả bộ một chút sao, vẫn còn có một người khác, còn tồi tệ hơn nhiều..."
" Gãy hai ngón tay cái, răng ước chừng bảy tám cái, cằm chắc chắn là trật khớp, nhưng vấn đề cũng không lớn lắm, sống mũi không biết có bị gãy không... Cái máy tính này của chị sao không thể kết nối internet?"
" Chị cũng không dùng Internet gì đó... Tránh ra, đây là chỗ ngồi của chị!"
Nhã Hàm cười rồi bước tới, sau đó đặt mông ngồi lên bàn, che màn hình máy tính, nói:
" May mà hôm qua chị giúp em thoát nạn, còn ám chỉ với bọn họ là em có Hoàng gia hậu thuẫn, bọn họ chắc sẽ không giám làm lớn chuyện đâu. Nhưng mà chị nghe nói em đã đồng ý sẽ đơn đấu với bọn chúng hả?"