Một câu nói thản nhiên lạnh nhạt, mang theo một sự kiên định khó có thể lay chuyển.
Linh Tĩnh đứng một chỗ, giống như là đang nói một chân lý không cần hoài nghi và hoi lại.
Julian gà mờ tiếng Trung, đương nhiên cũng không cách nào phát hiện ra ý nghĩa ẩn chứa trong đó.
A Thủy thì sửng sốt một hồi, hắn vẫn biết Gia Minh và Sa Sa có quan hệ nam nữ, cho rằng Linh Tĩnh chỉ là bạn tốt của họ, nhưng khi nhe câu nói này thì không cần phải tìm hiểu thêm gì nữa.
Tên lão đại kia cầm tấm ảnh nhìn đi nhìn lại nhiều lần, lại đánh giá Linh Tĩnh một lúc, trong mắt hiện lên sự lưỡng lự, dường như là không dám nói lung tung về chuyện này.
Một lát sau, hắn phất tay với đám người bên cạnh: