Nhìn đĩa chân giò hun khói đặt trên bàn, các món ăn khác cũng chuẩn bị nguội, tầm 8h30 nàng đi tắm, sau đó thay quần áo ra ngoài.
Trong lòng nàng ôm một bọc khoai chiên, dù sao nàng cũng đã quyết định, đêm nay dù có chết đói cũng không ăn món mình làm...
Nhanh chóng đi tới trung tâm thành phố, có mấy nhà hàng tổ chức tiệc tất niên, nhưng mà cho dù có tiền, ăn đồ ăn ở đây còn ngu hơn.
Nàng mang theo khoai chiên, đi bộ như những người bình thường, trên đường phố tuyết vẫn còn đọng, đèn đường chiếu xuống loang lổ những bóng cây.
Trên bầu trời ánh sáng chiếu liên tục, pháo hoa không dứt, ven đường có thể nhìn thấy những đứa trẻ kết thành đội đi đón giao thừa.
Một mình đi ngoài đường lúc này đúng là cô đơn, bình thường lúc này là thời gian tương đối lãng mạng, hiện giờ chỉ có thể tự an ủi mình một chút, vốn nàng không cảm thấy đói bụng, cho nên sau khi ăn một chút khoai, nàng cảm thấy mình đã no.