Mà là bởi vì nếu đối phương có bệnh, thì chắc chắn sẽ không trốn được xa, cho dù cái trò chơi trốn tìm này có lâu thế nào, nhưng kiểu gì nàng cũng tóm được hắn.
Trong mấy ngày này, ngoại trừ mỗi ngày chuẩn bị công việc, ngây ngô trầm tư suy nghĩ một vài vấn đề, còn có một việc khiến Mục Thanh Thanh phải làm sau khi tan việc, đó là nàng mua hai cái chăn, mua một số quần áo chống lạnh và đồ dùng hàng ngày, bao tay, mũ mang tới căn nhà nhỏ ở ven sông, tất nhiên có mang tới cũng là sau 10h đêm.
Đôi bên vẫn không cách nào nói chuyện được với nhau như cũ, nàng ở bên cạnh đem chăn đệm bố trí, cất quần áo, người đàn ông kia vẫn gọt hạt dẻ dưới ánh đèn, không thèm chú ý tới nàng, cũng chẳng thèm để ý tới tại sao trong nhà có thêm một người.