Lúc gió lạnh thổi tới, tài xế của Đông Phương gia đã có mặt chờ các nàng, Đông Phương Uyển và Hứa Nghị Đình mới hàn huyên vài câu, đã có một đám người từ trong đi ra, trong đó có cả trai lẫn gái, có thể nhận ra đám người này tương đối có thân phận.
Đây là một khách sạn cao cấp 4 sao của thành phố Giang Hải, số người tới nơi này bàn chuyện làm ăn, giải trí cũng nhiều, chuyện này chẳng có gì lạ. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn
Bọn họ ở cửa hàn huyên vài câu, sau đó đi tới chiếc xe.
Bên kia là một cô gái tuổi tác không lớn, mặc áo khoác màu đen, khí chất ưu nhã, nhưng không cao ngạo như Đông Phương Uyển, biểu hiện của nàng là sự dịu dàng và cô đơn, không khác nhiều lắm với trạng thái nhàn nhạt vô hình.
Trang phục của nàng ám chỉ nàng là một người bảo thủ, tay trái cầm găng tay như có ý để trước người, cho dù có cười bắt tay với người khác cũng chỉ là điểm tới là dừng, tuyệt không khó chịu cũng không cự tuyệt người khác.