Mười phút, hai mươi phút, quảng cáo trong tivi đã hết, thay vào đó là một bộ phim hành động, ánh sáng ở ngoài cửa sổ báo hiệu trời đã về chiều, Linh Tĩnh ngồi im, không biết mình nên làm gì, không biết mình chờ mong thứ gì, cũng không biết mình có thể tha thứ cho Gia Minh chuyện này không, trong đầu nàng rất loạn, có Sa Sa ở đây thì tốt rồi...
Không, có Sa Sa ở đây không tốt, cậu ấy sẽ không chịu nổi chuyện như thế này, nhưng mình cũng đâu có chịu nổi, chị Nhã Hàm… nàng chợt nhớ tới những chuyện lúc nhỏ.
Nàng nhớ khi mình còn học tiểu học, do quá mạnh mẽ nên có bạn học nói là đàn ông, nàng bỏ ra sườn núi ngồi khóc, Gia Minh tới hỏi, nói: