"A..."
Hít một hơi, Gia Minh ôm vai quay đầu, chỉ thấy Vương Đồ Giai đang đứng cầm gậy, miệng nàng há rất to, vung gậy rất kiên quyết, nhưng mà bây giờ đánh trúng đối phương lại trở nên luống cuống:
"Chuyện này... tớ chỉ... chỉ muốn dọa cậu thôi... Ai ngờ... Cậu đột nhiên lui một bước, cậu... không sao chứ... tớ tớ tớ..."
"Cậu... Đầu cậu có bệnh à!"
"Gia Minh... Vương Đồ Giai, cậu đang làm gì!"
Sau tiếng mắng của Gia Minh là một thanh âm của một người con gái khác, Đông Phương Uyển từ phía sau Vương Đồ Giai chạy tới, đầu tiên là cướp cây gậy của Vương Đồ Giai, sau đó lo lắng kéo Gia Minh dậy, ánh mắt đảo tới gáy của Gia Minh, đưa tay làm như muốn cởi áo của hắn kiểm tra tình hình bên trong.
Gia Minh ôm vai, lui ra phía sau một bước, nói:
"Cậu định làm gì!"
"Xem cậu có sao không!"
Đông Phương Uyển trừng mắt rống lên một câu, vung tay ném cây gậy vào tuyết, nghiêng đầu: