"Này, Cố Gia Minh."
"Sao?"
"Sao lúc nãy cậu chẳng có chút sợ hãi nào thế?"
Gia Minh ngẩn người:
"Sao tự dưng lại hỏi vậy?"
"Tớ nhìn thấy sắc mặt của tiếp viên hàng không còn tái mét, trong khi đó cậu vẫn có thể đùa giỡn."
"Đâu có."
Gia Minh nở nụ cười, nhỏ giọng nói:
"Mấy người bên cạnh cậu chẳng phải cũng rất trấn định ư, đám Lý Tùng chẳng phải cũng vẫn cười hay sao."
"Mọi người có cười nhưng mất tự nhiên, trong khi cậu với Tiểu Uyển lại đang đùa giỡn, coi như chẳng có việc gì..."
"Tại tớ không chú ý đấy thôi."
Gia Minh cười nói:
"Huống chi có mỹ nữ ở bên tớ quên mất sợ hãi, chứ thực sự tớ cũng rất sợ."
Hai người dù sao cũng không có gì giao tình gì, Vương Đồ Giai cười cười: