"Tại sao luôn nhìn lén tớ như vậy?"
"Vì rất đẹp trai."
"Ác, cái này tớ biết từ lâu rồi."
"Mới khen cậu được một câu, cậu đã kiêu ngạo rồi."
Thỉnh thoảng có một số chiếc xe phóng qa đường, Linh Tĩnh nở nụ cười:
"Đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu đánh người trước mặt đám đông, thật... là phong độ."
"A, bởi vì tên kia thực sự quá phiền, tớ nhịn hắn lâu rồi..."
"Giả vờ?"
Linh TĨnh đảo đôi mắt thông minh của mình, nói:
"Cái đó gọi là nổi giận... Tớ chưa từng thấy ai có thể khiến cho cậu nổi giận..."
Gia Minh cười liếc mắt: "Cậu ghét khi thấy tớ như vậy sao?"
"Tớ không muốn cậu quá bạo lực, nhưng mà tớ lại thích như vậy."
Nàng khẽ cười thở dài:
"Tớ không ghét cậu bạo lực chút nào..."