"Tại sao lại cạo sạch ria mép của ta làm gì? Ngươi có biết là thiếu niên không có ria mép thì không có tính cách hay sao?"
"Thật không?"
"Ai, văn thì dốt, võ thì nát, ngươi không làm sơn tặc, chẳng nhẽ ngươi muốn làm trạng nguyên?"
"Đúng là ta có nghĩ..."
"Tỉnh lại đi, đừng có mơ tưởng, hãy an phận mà làm sơn tặc đi thôi!"
"..."
Trong rạp chiếu bóng vang lên đoạn đối thoại kinh điển của Châu Tinh Trì và Mạc Văn Úy trong bộ phim Đại Thoại Tây Du, hiện giờ là lúc người ta vẫn yêu thích Tây Du Ký, nhớ lại bộ phim này ra đời vào năm 1995, người ta chỉ có một chữ: "lạnh".
Không những không khích được người khác cười, mà có người cười cũng chỉ là cười nhạt, chẳng nhẽ giờ lại thích quay thể loại phim như thế này? Tây Du Ký cũng có thể đóng như thế này hay sao?
Trong rạp chiếu phim, có người ngạc nhiên, có người cười mắng, cũng có người trợn mắt há mồm không trả lời được. Chỉ có duy nhất Sa Sa có tính cách khác người, mới vừa cười to, vừa liều mạng đấm vào vai của Gia Minh.
"Không phải chứ, hắn chính là Tôn Ngộ Không ư? Hắn là Tôn Ngộ Không ư... Sao hắn lại là Tôn Ngộ Không... Ha ha, đánh ngươi, đánh ngươi..."
"Ai nha, Sa Sa, cậu đừng cười nữa, cậu xem có bao nhiêu người đang nhìn cậu kìa..."