Bầu trời đêm âm u tối tăm do mây đen bao phủ, không có chút ánh sáng, thậm chí ngay cả rừng cây bên cạnh cũng làm người ta cảm thấy thăm thẳm hơn vài phần. Khi gió đêm thổi tới, cả bãi cỏ dường như một thảo nguyên rộng lớn dưới bầu trời hoàng hôn tối sầm. Lều trại của mọi người được dựng ở khắp nơi. Khi Gia Minh đang ngồi nướng thịt bò xiên bên đống lửa thì Đông Phương Lộ đi tới.
"Không phải vậy chứ, cậu lại trêu chọc Tiểu Uyển rồi?"
"Cô ấy hăng hái quá, tôi chỉ thuận miệng đồng ý mà thôi."
Gia Minh buông tay ra.
"Đáng xấu hổ nhất là cô ấy còn quỵt nợ."
"Tôi nghi ngờ rằng cậu đang đùa bỡn tình cảm của nó..."
"Cậu cho tiền tôi sao?"
Đông Phương Lộ ngẩn người, nhưng ngay sau đó lại nhún vai:
"OK, không phải là tốt nhất. Cậu đã có Diệp Linh Tĩnh và Liễu Hoài Sa... Hơn nữa đó là em gái tôi..."