Ẩn Sát

Chương 387: Trực giác


Chương trước Chương tiếp

Chất giọng nhu hòa và giọng điệu kết hợp giữa phương tây và Trung Quốc cổ quái vang lên trong lớp học, bầu không khí trở nên khá cổ quái, giống như khúc mở đầu của Tây Du Ký, đầu tiên là khiến người ta sững sờ, khó hiểu. Lớp học yên lặng lại trong một chớp mắt, sau đó tiếng cười có lớn, có nhỏ vang lên khắp phòng.

Gia Minh há hốc mồm, ngây ngẩn tại chỗ, không biết phải trả lời thế nào. Kelly vẫn nhìn hắn một cách thuần khiết, sau một lát, nàng mới cân nhắc từng câu từng chữ, nói:

"Cha anh khỏe không?"

"Ồ, xin lỗi... ông ấy đã chết..."

"Ừm, vậy ông anh?"

"Mới đây có tang lễ của một người..."

"Vậy anh chị em anh?"

Nói chuyện một cách máy móc đến lúc này, cho dù là ai cũng đều nhận ra có gì đó không thích hợp. Gia Minh từng nghĩ xem mình có để lộ sơ hở nào không. Kelly sẽ thử dò xét mình ra sao, nhưng bất kể thế nào hắn cũng không nghĩ ra, đối phương thậm chí lại nghênh ngang tới đây, còn hỏi những câu như vậy. Hít sâu một hơi, hắn nói:

"Cô muốn hỏi già trẻ cả nhà của tôi ư?"

Kelly hơi ngạc nhiên:

"Sao? Không được ư?"

"Hình như tôi không còn..."

"Suỵt..."
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...