"Ách, tôi là Hoàng Kiến Bằng, chuyện này..."
"Ha hả. Kiến Bằng, tên rất hay. Ừm, tôi gọi cậu là Kiến Bằng được chứ? Tên tiếng Trung của tôi là Lãm Chính Tắc, cậu có thể gọi tôi là Chính Tắc... A, đúng rồi, cô giáo Trương, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé."
Hai người nhanh chóng đi xa, Nhã Hàm nhìn theo sau một cách nghi ngờ, sau đó đi vào, thuận tay đóng cửa lại:
"Ồ, sao hắn lại biết chị? Thiên Vũ Chính Tắc... À, chị nghe cha nhắc đến rồi, hình như là người Nhật Bản có hai bằng tiến sĩ thì phải, còn là người thừa kế của một tập đoàn tài chính lớn... Sao em lại quen hắn?"