"Ha ha, bạn Gia Minh của chúng ta rất cừ, có thể nhịn được mà không kêu la tiếng nào".
Tào Đông Phong đắc ý vác trúc đao lên vai,
" Hoài Sa muội muội kêu gì chứ? Gia Minh cậu ta không kêu, rõ ràng là không đau mà".
Mặt Gia Minh vẫn đang cười, lập tức trúc đao quất xuống người Gia Minh càng mạnh hơn:
"Mày không đau! Không đau! Không đau! Tao biết là tao ra tay vẫn còn nhẹ! Ra tay còn nhẹ lắm!"
Tào Đông Phong ở bên này ra tay hung hăng độc ác, bên cạnh là lão già Nhật Bản đang vung múa đao trúc, tiếng quất đánh tra tấn cô gái người nhật tên Nguyệt Trì Huân vang lên đôm đốp.
Ngoại trừ tiếng đánh tra tấn thì còn lại tất cả đều rất tĩnh lặng, Nguyệt Trì Huân ngồi ngay ngắn như mất hồn ở đó, đánh một nhát, người ngả nghiêng siêu vẹo rồi sau đó lại ngồi thẳng lên. Gia Minh bị trói bên này một tiếng cũng không kêu, cắn chặt răng đau khổ nén chịu.
Trong phút chốc Gia Minh cảm giác được ánh mắt lạnh băng của Nguyệt Trì Huân thoáng nhìn qua phía mình, chắc là đang nghĩ "sao hắn có thể chịu đựng được như vậy", Gia Minh không khỏi cười thầm trong lòng.