"Làm sao vậy? Con nhìn thấy ai à?"
Theo Nhã Hàm đi tới bên ngoài cửa hàng, chỉ thấy phía trước là một quảng trường có cái đài phun nước, có rất nhiều người đi qua đi lại, muốn tìm kiếm một người trong đám này thì quả thực là quá khó khăn.
Đứng ở đó nhìn một lúc lâu, Nhã Hàm thất vọng lắc đầu:
"Con, có lẽ là nhìn nhầm rồi."
"Ban ngày con suy nghĩ nhiều, đêm nằm mộng là điều đương nhiên bây giờ còn nhìn thấy ai cũng như nhìn thấy người kia."
Mẹ hai chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vỗ nàng một cái:
"Đã nửa năm rồi, con hết hi vọng rồi..."
"Thế nhưng... nếu thật là hắn..."